Hôm ấy trời mưa to lắm nhưng vẫn còn nửa số rau, nếu mang về thì hôm nay vốn chưa thu đủ nói gì tới lãi. Lấy tiền đâu mà mua sữa cho con. Vậy là chị cố gắng gánh rau đi hết các ngõ ngách để mời người ta mua giúp.
Tôi muốn ngoại tình vì không hề có ham muốn với chồng
Tôi nai lưng ra làm nuôi cả nhà chồng, đúng là sai một li, đi lạc cả đời...
Chồng chị thất nghiệp từ khi chị mang bầu ở tháng thứ 5, chị bảo anh đi làm thuê việc gì cũng được để lấy tiền nuôi con nhưng anh không chịu. Anh bảo khi nào kiếm lại được công việc văn phòng mức lương như cũ anh mới làm, chứ bảo vệ với bốc vác thì không bao giờ.
Vậy là mặc vợ bầu bụng vượt mặt vẫn gánh rau đi bán, chồng chị ở nhà ngủ nướng, không thì lang thang trà đá rồi lại lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Cả nửa năm trôi qua vẫn chẳng thấy anh kiếm được việc gì. Mọi chi phí sinh hoạt dựa hết vào đồng tiền bán rau của chị. Vất vả vô cùng nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ biết cố gắng dành dụm để có tiền vào viện sinh.
Thế nhưng chẳng may chị đẻ khó phải mổ, chi phí tiền đẻ đội lên so với dự tính ban đầu. Vậy là sinh con mới được có hơn 2 tháng chị lại phải chạy chợ ngay, không đi làm thì lấy tiền đâu trang trải sinh hoạt hàng ngày. Chồng chị lúc này đã xin được việc làm nhưng anh chẳng hề đoái hoài gì đến vợ con cả.
Sáng anh quần là áo lượt cưỡi xe máy đi mặc vợ dậy từ sớm cất hàng rồi về chẳng kịp ăn vội vã bế con sang ngoại gửi xong về lại quẩy quang đi bán ngay. Chị nhờ chồng để ý con lúc sáng sớm mình đi lấy hàng, trộm vía con ngoan giờ đó ngủ say lắm nhưng cũng có hôm con bé thức khóc, chồng chị nổi điên lúc vợ về thì mắng chị té tát.
Hôm ấy trời mưa to lắm nhưng vẫn còn nửa số rau, nếu mang về thì hôm nay vốn chưa thu đủ nói gì tới lãi. Lấy tiền đâu mà mua sữa cho con. Không bán hết con sẽ đói, vậy là chị cố gắng gánh gánh rau đi hết các ngõ ngách để mời người ta mua giúp.
Đúng đoạn đường gần tới nhà nghỉ ấy, chị đã choáng váng khi nhìn thấy bóng người quen dừng xe. Đúng là chồng chị rồi, chồng chị đèo gái vào đây sao? Chị sững sờ buông luôn quang gánh. Chồng chị lấy áo mưa che cho người tình họ ôm nhau vào nhà nghỉ đó. Khốn nạn vô cùng. Gần 1 năm nay chồng chưa đưa cho chị 1 xu lẻ, mình chị phải lo tất cả. Lúc đi làm rồi chị cũng chưa hề biết tới đồng lương của chồng ra sao. Chị hỏi thì anh bảo, tiền anh để lo việc lớn còn mấy đồng mua sữa cho con thì chị tự lo được, hỏi anh làm gì.
Hóa ra tiền lo việc lớn mà chồng chị nói là việc này đây. Chị không thể để như thế được, chị gánh gánh rau lao theo 2 con người khốn nạn ấy. Rồi sẵn đòn gánh trên tay chị phang luôn 1 gậy vào chân gã chồng: “Đồ khốn nạn, con sữa không có mà uống anh lại có tiền đưa gái vào đây sao”? Tất cả mọi người trong nhà nghỉ thấy chị bán rau gầy guộc phang cho ông chồng một gậy như thế thì sửng sốt vô cùng. Không ai nghĩ chị lại có gan ấy.
Rồi chị ném tới tấp mấy mớ rau dập nát vì nước mưa vào mặt ả nhân tình khiến ả ta tối tăm mặt mũi. Chồng chị vội vàng lôi vợ ra khiến chị ngã dúi dụi rồi vội vàng đỡ ả nhân tình đứng dậy: “Cô mà động vào cô ấy lần nữa thì tôi giết, cút về nhà ngay”.
Chị choáng váng không tin nổi mắt mình, chồng chị đang ngang nhiên bênh bồ ngay trước mặt vợ. Người đàn ông như vậy thì còn thiết tha gì nữa chứ. Chị đứng phắt dậy định cho anh ta thêm một cái đòn gánh nữa thì cô bồ của chồng đã làm việc đó trước chị. Cô ta tát cho anh một cái tát nảy đom đóm mắt:
“Anh hứa bảo vệ tôi mà lại để cho cái bà bán rau bẩn thỉu này đánh tôi như thế à. Từ giờ trở đi đừng có vác mặt đến tìm tôi nghe chưa. Đồ hèn…”. Nói rồi cô ta lao ra ngoài bắt taxi mặc chồng chị níu giữ thế nào cũng không được.
Chị hả lòng hả dạ lắm, gánh rau bước đi, nước mắt hòa lẫn nước mưa thương cho số phận của mình. Nghĩ tới đứa con ở nhà chờ mẹ, lòng chị lại đau như cắt.
ST