Trước nay, bản thân tôi luôn cảm thấy cuộc đời rất đơn giản, lúc nhỏ thì được ba mẹ chăm lo, sau khi lớn lên rồi thì gả cho người đàn ông mà mình yêu, sống những tháng ngày hạnh phúc, sinh con đẻ cái, dần dần già đi trong sự quan tâm của những đứa con.
Tôi cứ mãi cảm thấy, những tình tiết rối ren phức tạp của cuộc đời chẳng qua chỉ là những chuyện trong phim ảnh, nhưng khi thật sự giáng xuống đầu tôi, lòng tôi thật sự không khỏi rối bời.
Ngày 25/11 là ngày cưới của tôi, bởi vì nhà mẹ tôi và nhà chồng ở hai thành phố cách nhau khá xa, hơn nữa tôi trước giờ vẫn luôn đi làm trong thành phố nơi chồng tôi ở, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh cũng đều ở thành phố này, vậy nên vào ngày đám cưới, chúng tôi đã thương lượng rằng sẽ quyết định rước dâu ở trong khách sạn.
Trước ngày cưới, cô em chồng lại xuất hiện với thái độ tràn đầy thù hận
Năm giờ sáng hôm đó tôi đi trang điểm làm tóc, chồng tôi và cô em chồng đi cùng, nói là cùng tôi trang điểm xong rồi đưa tôi trở về khách sạn, họ sẽ về nhà để chuẩn bị.
Chồng tôi đi cùng với tôi khiến tôi rất vui, nhưng sự xuất hiện của cô em chồng khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Bởi ngay lần đầu tôi đến nhà chồng ra mắt thì cô ấy đã hằn học với tôi, khiến tôi có cảm giác gì đó là lạ.
Tôi còn từng đùa với chồng: “Cô ấy lẽ nào lại có tình cảm đặc biệt gì với anh? Nếu không sao lại khó chịu với em như vậy?”
Anh chỉ cười ha hả, nói: “Sao có thể chứ? Tính cách của em gái anh trước giờ vẫn luôn như vậy mà”.
Nghe những lời này của chồng, tôi bán tín bán nghi, nhưng sự lạnh lùng của cô em chồng khiến tôi luôn cảm thấy có gì đó khó hiểu. Những lúc bình thường cô ấy đều không muốn thấy mặt tôi, nhưng ngay lúc gần lễ cưới, chuyện gì cô ấy cũng muốn tham dự. Tôi trang điểm búi tóc, vốn dĩ anh đã nói trước là chỉ đi cùng với tôi, kết quả sáng sớm khi đến chỗ tôi, lại thấy cô em chồng cũng có mặt.
Thái độ của cô em chồng vẫn khó chịu như trước, nhưng tôi nghĩ, đã đến nhà mình thì là khách rồi, em chồng cũng có thể thật sự tính tình không được tốt lắm, vào ngày quan trọng thế này lại đi cùng với tôi, vậy cũng tốt quá rồi. Vì vậy tôi rất nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, nhưng cô ấy lại vờ như không nhìn thấy, ngồi ở chỗ tài xế vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
Tôi không khỏi thấy khó chịu, nhưng nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày cưới, ngày đại hỷ thì tội gì phải tức giận với cô ta. Tôi lên xe ngồi ở hàng ghế phía sau cùng đi đến tiệm chụp ảnh.
Trong lúc tôi trang điểm, hai người họ ngồi đợi trong một gian phòng bên cạnh.
Trong lúc vô ý, đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chồng và cô em gái
Đợi đến khi tôi trang điểm đi ra, chuẩn bị đi gọi họ xem giúp tôi trang điểm như vậy đã được chưa, tôi phát hiện người chồng và cô em đang lớn tiếng với nhau trong phòng chờ. Cô em chồng vẻ mặt rất nghiêm nghị, nói: “Anh có lớn tiếng với em cũng vô ích, hôm nay em chính là đến để phá đám!”
Anh nói: “Em gái, sao em phải cố chấp như vậy chứ! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Mọi chuyện đều là lỗi của anh, là anh có lỗi với em! Nhưng em hãy niệm tình ba mẹ đã nhận nuôi em, em hãy buông tha cho anh được không? Hôm đó anh thật sự đã uống quá nhiều, nên đã hồ đồ không còn biết trời đất gì nữa cả!”.
Cô em chồng thừa nước lấn át, nói: “Anh hồ đồ thì cũng không sao, dẫu sao đứa con trong bụng của em không hồ đồ là được rồi, bản thân em không hồ đồ là được rồi! Em từ lúc 15 tuổi đã thích anh, đã yêu anh tha thiết, mấy năm nay em đã cố gắng thể hiện điều đó, nhưng chính anh không hiểu? Tại sao anh lại không yêu em chứ? Tại sao vậy? Trình độ học vấn của em cao hơn cô ta, thu nhập cũng cao hơn cô ta, em cũng trẻ hơn cô ta, đẹp hơn cô ta! Nhưng tại sao vậy? Tại sao vậy chứ!”
Giọng điệu của chồng tôi có phần dịu đi, nói: “Em à, anh biết em thích anh, nhưng chúng ta là anh em mà!”.
Cô em cười phá lên: “Anh em, anh em thì phải có chung dòng máu mới là anh em thật sự, còn chúng ta, chúng ta không phải, chúng ta không có bất cứ quan hệ máu mủ nào! Chúng ta là nam nữ bình thường, chúng ta có quyền được yêu! Dù sao nếu hôm nay anh không cho em câu trả lời, thì đừng có trách em phát cáu lên mà quậy phá thật đấy!
Em sẽ để cho tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ biết được trong bụng em đang mang đứa con của anh, nhưng anh lại đi lấy người khác! Anh có yêu em không? Có không? Anh có từng yêu em không? Em chỉ cần một câu nói của anh, muốn anh nói anh yêu em, nói đi chứ, hãy nói anh yêu em đi! Em sẽ không quậy nữa, em sẽ lặng lẽ sinh con, em sẽ lặng lẽ yêu anh hết cả đời này cũng được, chỉ cần anh cho em ở lại trong nhà, cho em được ở bên cạnh anh, có được không?”.
Chồng tôi lảng tránh trả lời, còn giảng đạo lý cho cô một hồi khá lâu. Tôi không thể nghe thêm được nữa.
Quyết định đau khổ trước ngày cưới
Dẫu cho giữa họ vì nguyên nhân gì mới xảy ra chuyện đó, tôi không muốn đám cưới của tôi lại xuất hiện một người đứng nhìn tôi với ánh mắt thù hận đến tận xương tủy, tôi cũng sợ, tôi sợ rằng mình sẽ rơi vào vòng xoáy thù hận vô biên đó.
Tôi lặng lẽ trở về phòng trang điểm, cởi bỏ bộ áo cưới trên người, tẩy đi lớp son phấn, tháo búi tóc đã buộc gọn. Tôi rời khỏi phòng chụp ảnh, rời khỏi người tôi yêu, hết thảy của quá khứ đều đã trôi theo gió. Tôi không hận ai cả, tôi chỉ trách số phận trớ trêu thích đùa cợt người ta, đã đẩy mối tình thâm sâu đậm nhất của tôi vào trong ngõ cụt mọc đầy cỏ dại.
Tôi không hận cô em chồng, mỗi người phụ nữ đều có quyền được yêu. Tôi không hận chồng tôi, nên gọi là bạn trai trước của tôi mới phải, tôi chỉ mong anh sẽ chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm là được rồi.
Còn tôi sẽ gặp tình yêu thế nào, tương lai sẽ ra sao, đều hãy để cho tương lai làm chủ vậy, tôi chỉ mong sao cuộc đời này bớt đi một chút đau thương, bớt đi một chút phiền phức, bớt đi một chút vướng mắc trong chuyện tình cảm xen lẫn thù hận không thôi, để cho mỗi người phụ nữ đều sẽ được như ý nguyện, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, được gả cho người mà mình yêu thương sâu sắc, sống những ngày tháng hạnh phúc, sinh con đẻ cái, sau đó dần dần già đi trong sự quan tâm của con cháu khi đã bước vào tuổi xế chiều.
Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw