Hảo tuy xuất thân ở quê nhưng là cô gái giàu nghị lực và có chí. Tốt nghiệp ra trường cô không ở lại thành phố dù nhiều công ty nhận mà về quê làm việc để được gần bố mẹ.
Đi làm được hơn 1 năm thì cô làm đám cưới với Toàn – người cô yêu hơn 2 năm qua và cũng bà bạn học hồi cấp 3. Gia đình nhà Toàn có điều kiện, bố mẹ anh buôn bán và có cả một xưởng gỗ lớn tại nhà. Ai cũng nói Hảo thế là may mắn lắm rồi, làm dâu nhà đó sau chẳng phải lo lắng gì kinh tế cả. Thậm chí có người còn bảo, bố mẹ cô còn được nhờ là khác. Con rể giàu chẳng lẽ lại để bố mẹ ở mãi trong cái nhà cấp 4 đó sao.
Bản thân Hảo chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy chồng giàu để sung sướng hay là mang của về cho bố mẹ. Cô với Toàn đến với nhau là cái duyên, bản thân cô cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, tự lo được cho bản thân, không phải phụ thuộc vào nhà chồng. Còn bố mẹ cô tuy nghèo nhưng ông bà không lười lao động, và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ ông bà ngửa tay ra xin con cái dù là 1 xu chứ đừng nói là nhận từ thông gia.
Đám cưới diễn ra gần như to nhất huyện. Bố mẹ chồng Hảo mời rất nhiều bạn bè làm ăn, đón dâu bằng xe sang. Lúc lên trao hồi môn thấy thông gia chỉ trao cho con gái có sợi dây chuyền 2 chỉ thì Hảo đã thấy thái độ khác biệt của mẹ chồng. Bà bĩu môi rồi nguýt một cái rõ dài, cô biết nhưng coi như không thấy gì. Bản thân Hảo vẫn ý thức được chuyện mẹ chồng không ưa gì gia cảnh nhà tôi.
Lúc về đến nhà trai, thấy Hảo được mẹ chồng và anh em nhà chồng trao hồi môn nặng cổ kín 10 đầu ngón tay thì cả hội trường cưới cứ nhốn nháo cả lên vì người ta chen nhau đứng lên nhìn rồi thì định giá. “Phải 70 cây đấy”, “Không, tất cả phải 90 cây, phen này nhà ông Đăng cứ gọi là thừa tiền xây nhà. Thế nào con Hảo chả mang ít hồi môn về, cứ bảo là cho vay thì bố mẹ chồng trách sao được”.
Hảo nghe đã khó chịu trong lòng, vàng nhiều thật đấy nhưng mẹ chồng vốn xưa nay nổi tiếng là chắc lép, bà sẽ bắt tháo hết đưa bà ngay khi đám cưới kết thúc thôi mà. Cô còn lạ gì nữa mà chưa gì họ đã nói cô mang về cho bố mẹ.
Hảo cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt để tươi cười trong ngày vui của mình. Đám cưới kết thúc lúc chiều thì tối đó bố mẹ chồng Hảo mời nhà gái sang lại mặt. Vì bố Hảo là con một nên cũng chẳng có anh em gì, với lại không muốn để làng nước bàn ra tán vào nên chỉ có hai bố mẹ cô sang mà thôi.
Tiếng là mời thông gia sang lại mặt nhưng bố mẹ chồng Hảo lại không xếp vợ chồng thông gia ngồi mâm cùng khách mà xếp cho ông bà ngồi riêng một bàn, chẳng có thêm ai khác. Thấy bố mẹ ngồi buồn Hảo lại ngồi với ông bà thì bất ngờ thấy mẹ chồng cô đích thân bưng mâm cỗ tới bàn cho bố mẹ mình, Hảo vội vàng chạy tới đỡ cho mẹ. Nhưng vừa đặt mâm cỗ xuống cô đã choáng váng khi thấy thứ kinh khủng đó xuất hiện giữa mâm cơm.
Tại sao có thể như vậy được, dù sao bố mẹ cô cũng là thông gia mà sao mẹ chồng lại bưng mâm cơm có đĩa thịt thiu đã bốc mùi nồng nặc như thế. Cô nhìn kĩ thì ra cả mâm cơm toàn là đồ thừa từ bữa trưa để lại:
- Mẹ ơi mẹ bưng nhầm cỗ ạ, đây là cỗ thừa từ trưa mà.
- Cỗ thừa thì sao, bố mẹ cô cả tháng chắc gì đã được ăn miếng thịt mà bày đặt chê cỗ thừa.
- Mẹ…
Hảo nghẹ ứ trong cổ họng không thốt lên lời nhưng chỉ 5 giây sau ngay trước mặt mẹ chồng cô đã trút toàn bộ mâm cỗ vào sọt rác rồi nói: “Bố mẹ con có nghèo nhưng cũng là người sinh ra và nuôi lớn con trưởng thành. Con không thể để người khác xúc phạm họ như thế được, dù người đó có là ai. Xin phép mẹ, con đưa bố mẹ con về và con cũng xin hủy hôn luôn”.
Nói rồi Hảo dắt bố mẹ rời ngay khỏi đó bỏ mặc khách khứa nhà chồng vẫn đang nâng cốc chúc mừng và mẹ chồng hằm hằm chửi phía sau.
ST