Tôi và Ngân yêu nhau từ thuở còn là học sinh cấp 3. Tình yêu ấy cứ lớn dần lên cho đến khi chúng tôi cùng đậu một trường đại học. Trong niềm hạnh phúc và sự tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, cả hai có quyết định táo bạo: sống chung.
Vì học hai ngành khác nhau nên thời gian học của cả hai cũng lệch nhau. Tôi học sáng còn Ngân học chiều. Vì thế, Ngân sẽ chăm lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Tôi đi học về đã có cơm ngon, canh ngọt, quần áo được giặt ủi thơm tho, tối ngủ lại có người để ôm ấp. Ngân thì hạnh phúc trong vai trò làm vợ, dù hai đứa chưa chính thức kết hôn.
Thế nhưng hạnh phúc ấy chỉ tồn tại ngắn ngủi đến giữa năm thứ 2 Đại học khi tôi nhận thấy tình cảm mình dành cho Ngân không còn nữa. Ngân đau lòng khóc lóc và nhịn ăn đến mấy ngày liền. Tôi dù rất thương Ngân nhưng vì tình đã hết và muốn nhanh chóng dứt tình để Ngân đến với mối tình khác nên vẫn phũ phàng, tỏ vẻ không quan tâm đến em. Tôi hy vọng sự tuyệt tình của tôi sẽ khiến Ngân hận tôi mà quên tôi nhanh hơn.
Ngày chuyển đồ đi, Ngân chỉ nhìn tôi và nói: “Anh hãy nhớ, giữa chúng ta duyên nợ chưa thể hết được đâu”. Sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Gần 1 năm sau tôi gặp và yêu Thu. Thu không đẹp như Ngân, gia đình cũng không bề thế như Ngân, nhưng Thu chưa từng yêu ai trước khi đến với tôi. Tôi cảm thấy yên bình khi ở bên Thu, 1 cô gái ngây thơ, vô tư và rất đơn giản. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm và quyết định đi tới hôn nhân.
Khi chỉ còn cách đám cưới 4 tháng, tôi tình cờ gặp lại Ngân trong một bữa tiệc. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước diện mạo sang trọng, mê hồn của Ngân. Vẫn dáng người thanh mảnh, vẫn nụ cười rất tươi, vẫn vẻ đẹp quyến rũ trong bộ váy bó sát ấy. Bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về làm tôi xao xuyến. Ngân như thể đã quên đi những tổn thương trước đó, vui vẻ nói cưới với tôi thậm chí còn rủ tôi tàn tiệc ra quán cafe tâm sự. Tôi như kẻ bị chuốc bùa mê thuốc lú, vô thức nghe theo Ngân. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi qua đêm với nhau ở khách sạn.
Sau đó, tôi như kẻ cuồng tình, vẫn tiếp tục cuộc tình vụng trộm với Ngân. Tôi bịa đủ mọi lý do để không đến nhà Thu hay đưa cô ấy đi sắm đồ cho đám cưới. Thu thì cứ khờ khạo tin vào những lời dối trá của tôi mà không nghi ngờ gì cả.
Trước ngày cưới 1 tuần, bố mẹ Thu gọi tôi tới nói chuyện. Ông bà bảo rằng sẽ để lại căn nhà đang sống cho chúng tôi. Vì anh trai Thu ở Sài Gòn có ý muốn đón ông bà vào sống luôn nên còn căn nhà này sẽ để cho tôi và Thu. Tôi nghe mà vô cùng bất ngờ trước thịnh tình của bố mẹ vợ dành cho mình. Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Thu, tôi bỗng thấy ân hận khôn xiết. Tôi đang lừa dối cô ấy mấy tháng nay, vụng trộm với tình cũ. Trên đường về, tôi tự nhủ phải dứt khoát với Ngân và không qua lại với cô ấy nữa. Nghĩ là làm, tôi nhắn tin chia tay cho Ngân. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nhắn lại: “Anh lại làm thế với em ư?”. Tôi nhắn lại: “Anh xin lỗi nhưng người anh yêu là Thu.”
Đám cưới của tôi, Ngân xuất hiện khi quan khách đã gần về hết. Tôi kéo cô ấy ra một góc vắng người, hỏi gặng:
- Em tới đây làm gì?
- Em có cái này muốn cho anh xem!
Ngân giơ ra tờ phiếu siêu âm và kết quả khám thai, cái thai 4 tháng.
- Em đang đùa cái gì vậy? Khi quan hệ lúc nào anh cũng đeo bao đầy đủ mà
- Lần đầu tiên anh không dùng!
- Chả nhẽ chỉ vậy mà “dính” luôn? Em đừng giở trò ra với anh!
- Giở trò à? – Ngân cười khẩy: Được, vậy 5 tháng sau em sẽ quay lại chơi tiếp trò chơi này với anh cùng với cái phiếu xét nghiệm ADN
- Đừng! Ngân, anh xin em. Hay… bỏ nó đi?
- Em muốn sinh con. Em muốn con mang họ anh – Ngân nói, rất lạnh lùng.
- Không thể, anh đã có gia đình, em cũng biết mà – Tôi lúng túng.
- Nhưng anh vốn dĩ là của em, cô ta chỉ đến khi anh không có em bên cạnh. Chẳng phải anh vẫn rất yêu em đó sao ? Đứa bé này, em không thể để nó thiệt thòi được! Anh hãy suy nghĩ đi!
Tôi ngồi thừ trong phòng, cả người rụng rời, đầu thì đau như búa bổ. Thu xuất hiện trong chiếc váy ngủ mỏng manh, sà vào lòng ôm lấy tôi. Tôi bị mùi thơm trên người cô ấy làm cho ma mị. Chúng tôi có 1 đêm tân hôn ngọt ngào, nhìn giọt máu đỏ vương trên ga giường, tôi biết mình là người đàn ông may mắn khi có được cô vợ trinh nguyên cho đến cuối cùng. Thế nhưng, khi Thu chìm vào giấc ngủ thì tôi lại choàng tỉnh bởi cơn ác mộng. Tôi run rẩy khi nghĩ tới Ngân, cô ấy đã nói là sẽ làm, cô ấy nhất định sẽ mang con tới ăn vạ tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Có nên thú thật hết mọi chuyện và xin Thu tha thứ? Thu yêu tôi là thế, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi…
ST