Sau khi thấy im ắng chúng tôi từ từ mở cửa đi ra nhưng rồi cả hai chết trân khi thấy người đang đứng đó nhìn chúng tôi qua tấm gương, tay cầm thỏi son không ai khác chính là vợ tôi.
Cô ấy ném luôn hộp thức ăn vào mặt tôi và Mai khiến người chúng tôi dính đầy mùi thức ăn. Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm thù rồi cho tôi 1 cái tát sau đó cô ấy bỏ đi, chưa bao giờ tôi thấy vợ mình giận dữ như thế. Tôi có hối hận trăm nghìn lần thì cũng chẳng thể nào vớt vát được gì nữa, tất cả đã quá muộn. Cô ấy đã thấy hết mọi thứ…
Trước khi lấy Hiền làm vợ, tôi và Mai từng yêu nhau hơn 3 năm. Đó là mối tình đầu của tôi, thậm chí chúng tôi còn từng sống chung trong 4 tháng. Tất cả chuyện này Hiền đều biết nhưng vì yêu tôi nên cô ấy không bao giờ nhắc lại hay chì chiết chồng. Hiền là người phụ nữ rất hiện đại, chịu khó và cũng rất xinh đẹp. Cô ấy luôn cư xử khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.
Sở dĩ tôi và Mai chia tay nhau là vì Mai giấu tôi nhắn tin qua lại với 1 gã đàn ông khác. Tôi đã đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn đó nên đã chia tay. Sau 1 năm tôi đến với Hiền và sau này cô ấy là vợ tôi.
Tôi làm ở 1 công ty nội thất lớn, rồi bỗng dưng 1 ngày sếp giới thiệu công ty mình có nhân viên văn phòng mới. Tôi suýt ngất khi thấy người đó không ai khác chính là… Mai, cô người yêu cũ của tôi. Mai cười tươi khi thấy tôi và tôi biết việc cô ấy xin vào đây làm là có chủ đích. Mai luôn nhắn tin khơi lại chuyện cũ, còn tôi dù cố phớt lờ nhưng sau 1 thời gian đã không chiến thắng nổi bản thân.
Mai đã ly hôn chồng và hiện tại cô ấy sống độc thân. Có vài lần cô ấy nói chỉ cần được bên tôi là đủ, cô ấy không cần danh phận hay gì hết. Chúng tôi lén lút với nhau, nhiều hôm thấy tôi đi vệ sinh cô ấy cũng đi theo. Cô ấy liều lĩnh tới mức dám hôn tôi ở cả cầu thang bộ hay nhà vệ sinh nếu muốn.
Công ty tôi thuê tầng 5 của 1 tòa nhà lớn làm văn phòng, anh em trong cơ quan khá đông nhưng hầu hết đều đi thị trường nhiều. Tôi làm kế toán nên hầu hết ngồi văn phòng.
Hôm đó vợ tôi đến thăm chồng mà không báo trước, vì muốn đi vào chỗ chúng tôi phải có thẻ quẹt thang máy.Vì không phải nhân viên tòa nhà nên cô ấy đã cất công đi bộ, trên tay xách mấy hộp thức ăn và hoa quả để mang đến cho chồng với anh em cùng cơ quan ăn. Dĩ nhiên cô ấy không biết việc Mai đã xin vào làm cùng chỗ với tôi và chuyện lén lút kia cũng vậy.
Hôm đó vào giờ ăn trưa, nhiều người đã ra khỏi công ty. Lúc tôi đi vệ sinh, Mai đã kéo tôi vào nhà vệ sinh để hôn. Tôi cố cưỡng lại nhưng cô ấy cứ nói:
- Em muốn mà… ở đây không có ai đâu anh đừng lo.
Tôi cũng ôm hôn cô ấy, cả hai đứng trong nhà vệ sinh ôm lấy nhau. Bỗng dưng có tiếng động, chúng tôi nghe tiếng rửa tay bên ngoài nên đứng im lặng để lắng nghe. Sau khi thấy im ắng chúng tôi từ từ mở cửa đi ra nhưng rồi cả hai chết trân khi thấy người đang đứng đó nhìn chúng tôi qua tấm gương, tay cầm thỏi son không ai khác chính là vợ tôi. Cô ấy quay người lại, há hốc miệng, thỏi son trên tay rơi xuống sàn nhà, vang lên tiếng khô khốc. Mai giữ chặt lấy áo tôi:
- Hai người đang làm gì ở đây vậy? Cô… tại sao cô lại…
Vợ tôi lắp bắp còn tôi mặt đỏ tía tai:
- Em à! Bình tĩnh nghe anh giải thích đã, chuyện không như em nghĩ đâu.
- Anh muốn tôi nghĩ sao hả? Tại sao cô ta lại ở đây. Tại sao hai người lại dám dắt díu nhau vào đây để làm cái chuyện đó.
- Em nói bé thôi, mọi người nghe hết bây giờ anh sai rồi, xin em…
- Các người thật đáng kinh tởm, cả cô nữa, loại đàn bà như cô sẽ bị ông trời trừng phạt mà thôi.
Nói xong Hiền vơ lấy túi thức ăn ném luôn vào mặt tôi và Mai rồi bật khóc bỏ đi. Tôi lao theo Hiền nhưng Mai giữ lại:
- Anh đừng đi, đừng bỏ em.
- Cô buông tay ra, tất cả là tại cô.
- Anh… anh dám nói thế với tôi sao.
Tôi dứt tay Mai ra chạy theo Hiền, ở hành lang có vài người nhòm ngó chỉ trỏ. Hiền cứ thế vừa chạy vừa khóc, khi tôi gần bắt kịp cô ấy thì vợ tôi đã lên tắc xi bỏ đi.
Hôm đó tôi về nhà, thấy đồ đạc tan hoang, có lẽ vợ tôi đã tức giận và đập phá chúng. Cô ấy khóc và hét lên khi nhìn thấy tôi:
- Bao năm qua tôi đã hi sinh cho cái gia đình này vậy mà anh đã làm gì hả? Người ta bảo có sai đâu tình cũ không rủ cũng tới mà, ly hôn đi tôi sẽ cho các người toại nguyện.
Nghe đến 2 từ ly hôn cứ như sét đánh bên tai vậy, tôi ngồi bệt xuống van xin cô ấy. Nhưng nói là làm, vợ tôi đứng dậy chạy qua phòng làm việc rồi đóng rầm cửa lại. 1lúc sau cô ấy quay ra và ném tờ đơn hôn vào mặt tôi và xếp đồ bỏ đi.
Dù tôi có níu kéo kiểu gì thì vợ cũng không nghe, cô ấy nhất quyết ra đi. Gia đình tôi cũng tan nát từ đó, tôi là 1 người chồng khốn nạn. Vì lỗi lầm của mình tôi đã mất vợ… mãi mãi.
Theo Một Thế Giới