Hình minh họa
Ấy vậy mà bất chấp những lời xì xào, anh ta lại tiếp tục khiến chúng tôi sốc nặng bằng việc… đòi phòng nội dung chuyển cô ta qua phòng chúng tôi, dù cô ta không hề có chút kinh nghiệm nào trong công việc rất chuyên môn này. Quá đáng hơn, chỉ sau hai tháng làm việc, dù cô ta không hề chứng tỏ được khả năng gì xuất sắc, anh ta điềm nhiên cất nhắc “em họ” lên vị trí phó phòng, trong khi đáng lẽ chức vụ ấy phải thuộc về Quỳnh Chi – cô gái năng nổ và xuất sắc nhất phòng tôi. Cũng từ đó, họ công khai ôm vai bá cổ, xà nẹo bên nhau suốt ngày, trong khi cả công ty chúng tôi – và dĩ nhiên là cả cô ta – đều biết rõ mười mươi rằng anh ta đã có vợ và một cậu con trai hơn bốn tuổi. Sau khi điều tra kỹ lưỡng thông tin từ phòng nhân sự, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, hai kẻ đó chẳng có tí quan hệ máu mủ ruột rà nào cả! Trong lúc chúng tôi thầm thương xót cho vợ con anh ta ở nhà, có một nhân vật bí ẩn nào đó chắc vì quá bức xúc trước cảnh chướng tai gai mắt, đã “mật báo” phi vụ ngoại tình với đồng nghiệp một cách trắng trợn của anh ta cho chị vợ. Và thế là, hai tuần nay, chiều nào chị ấy cũng đưa con trai đến đứng đợi bố trước cổng công ty. Cứ 5h30 là chị và thằng bé có mặt ở ngay trên vỉa hè, cách cổng chính công ty tôi chừng vài chục mét. Công ty tôi tan sở lúc 6 giờ, thế nhưng cũng hai tuần nay, chưa một lần nào chị gặp được anh ta. Bởi lẽ anh ta đã mua chuộc gã bảo vệ, gã này luôn nhắn tin báo giờ đến, giờ đi của chị để hắn biết đường đối phó. Dạo gần đây công ty chẳng nhập về game nào mới, vậy mà hắn toàn nói dối vợ trắng trợn là phải tăng ca, nực cười hơn, cả cô em họ cũng ở lại tăng ca cùng hắn trong khi chúng tôi lần lượt ra về hết cả! Chị vợ thì còn vướng bận con nhỏ, còn phải về cho con ăn uống, tắm rửa và còn nghỉ ngơi hôm sau lại phải đi học đi làm, hơi sức đâu chạy đua với hai kẻ trơ tráo kia mãi. Nhiều hôm dắt xe ra cổng, nhìn chị đứng đó với đôi mắt buồn nặng trĩu và dáng vẻ tất bật lo toan, nhìn cậu bé chưa hiểu chuyện gì cứ níu áo hỏi mẹ “Bố đâu bố đâu”, lòng tôi như thể bị ai xát muối… Nhất là mỗi khi bước vào công ty lại phải nhìn cái bộ dạng nhởn nhơ vô tư lự, làm ra vẻ nhí nhảnh đáng yêu của cô ta bên "ông anh họ", tôi chỉ muốn chạy tới cho hai kẻ đó mỗi người một cái tát mà thôi. Mới hôm qua, chị trưởng phòng nhân sự rỉ tai kể cho tôi “chuyện vui” trong giờ ăn trưa. Chị bảo, sắp tới tổng công ty tổ chức cho các trưởng phòng và phó giám đốc, giám đốc đi du lịch nước ngoài, tổng giám đốc thông báo mỗi người được dẫn theo một người thân, nộp danh sách lên cho phòng nhân sự để sếp xét duyệt. Gã trưởng phòng của chúng tôi trơ tráo nộp tên cô em họ, và vì đã nghe phong thanh chuyện chẳng ra gì của hai kẻ đó nên sếp tổng thẳng tay gạch luôn tên cô ta trong danh sách người thân được tham gia. Nghe xong, tôi cũng thấy hả hê phần nào, dù thừa biết không gần nhau được chuyến đi đó thì chúng lại hú hí với nhau ở nhà nghỉ, quán café, thiếu gì chỗ cho những kẻ tồi bại đó giở trò vô đạo đức. Tôi thật không hiểu tại sao một cô gái mới 25 tuổi đầu, trông cũng xinh xắn, ưa nhìn, tưởng đâu phải được học hành nhận thức đầy đủ để không làm những chuyện xấu xa đó, vậy mà lại đang tâm phá nát một gia đình? Cho dù hắn ta có buông bao nhiêu lời đường mật, dùng bao nhiêu chiêu trò bẩn thỉu xấu xa để lừa gạt, cô ta cũng phải thừa tỉnh táo để nhìn thấy người mẹ và đứa con tội nghiệp chiều chiều đứng thất thểu trên vỉa hè gió bụi kia chứ? Càng nghĩ tôi chỉ càng muốn hai kẻ đó sớm nhận quả báo mà thôi!