Biết rõ hoàn cảnh nhà Vân, bố đau ốm thường xuyên, nhà cửa nhìn vào chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi đã cũ, lúc xem được lúc không nhưng Phong vẫn cứ bất chấp hết yêu Vân. Phong mới 35 tuổi nhưng đã làm giám đốc của một công ty cũng khá có tên tuổi. Chính vì thế, ngày Phong tuyên bố, Phong yêu Vân, mọi người xì xào bàn tán nhiều lắm. Người thì nói Phong bị Vân mồi chài rồi vì Vân đẹp thì có đẹp nhưng nghèo quá. Với lại đầy cô vây quanh Phong còn đẹp hơn Vân. Người thì chúc mừng Vân nhưng cũng lo cho Vân vì không biết liệu Vân có nằm được lâu trong trái tim Phong không.
Nhưng tình yêu của Phong và Vân vẫn rất đẹp. Vân thời gian đầu thì còn đắn đo chuyện yêu Phong. Nhưng chính tình yêu và sự chân thành của Phong đã làm cho Vân cảm động. Vy tin, trên đời này sự chân thành, không quan ngại hoàn cảnh vẫn tồn tại. Yêu nhau được 1 năm thì Vân đưa Phong về nhà ra mắt. Lúc đầu Vân cũng ái ngại lắm nhưng Phong cứ giục giã mãi. Phong nói:
- Anh muốn bố mẹ biết rõ mối quan hệ của chúng mình để không phải lo lắng khi em yêu anh. Anh cũng muốn biết thêm về hoàn cảnh của gia đình em để khi bố anh có hỏi, anh cũng biết cách nói cho hẳn hoi, tử tế.
Lời Phong nói nghe cũng có lý lắm nên Vân đồng ý. Vừa bước chân vào nhà, nhìn ánh mắt sửng sốt của Phong, Vân thực sự thấy ngại. Phong ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Mãi về sau Phong mới dám thì thầm với Vân rằng Phong sợ nó gãy. Nghe Phong nói, Vân thấy xấu hổ vô cùng. Vân chỉ sợ, hoàn cảnh gia đình sẽ biến thành rào cản, cách ngăn tình yêu của Phong và Vân. Rồi không ngờ…
- Giám đốc, có người phụ nữ lớn tuổi cần gặp anh. – Cô thư kí của Phong có vẻ lúng túng
Phong dù đang rất bận nhưng vẫn ra ngoài gặp người đó thì thư kí nói mãi mà bà cụ không chịu vào phòng Phong. Vừa bước chân ra đến cửa, Phong sửng sốt khi người đó chính là mẹ Vân. Bộ dạng lếch thếch lúc đó của bà trở thành điểm thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên trong công ty. Phong bắt đầu thấy lúng túng. Cúi đầu chào mẹ Vân xong, Phong chưa kịp hỏi bà tới đây có việc gì thì mẹ Vân đã nhanh nhẹn:
- Tôi tới đây xin anh 100 ngàn mua thuốc cho bố con Vân, ông ấy ốm nặng lắm. Con Vân nó đi đâu mà tôi gọi không được. Mong anh giúp cho. – Giọng mẹ Vân run run
Rõ ràng hành động lúc này của mẹ Vân đã làm cho Phong bị xấu mặt. Đám nhân viên dưới quyền khối kẻ đang bụm miệng cười. Phong thấy nóng mặt lắm. Đường đường là giám đốc, lại có một bà mẹ vợ nhà quê, tìm đến tận công ty chỉ để xin 100 ngàn. Thể diện của Phong còn đâu nữa. Mấy kẻ là thù địch của Phong trên thương trường mà biết chuyện này sẽ đồn đại rồi cười cho Phong thối mũi mất.
Phong ngay lập tức quay mặt đi ngay vào trong với bộ dạng hốt hoảng. Ai cũng nghĩ Phong xấu hổ quá nên đang chạy trốn. Mẹ Vân đã định bỏ đi khi thấy Phong vội vã quay người nhưng không hiểu sao, bà lại nán lại. Bà không hiểu mình đang chờ đợi điều gì. Chỉ chừng vài phút, Phong bước ra, cởi áo khoác ngoài choàng qua người cho mẹ Vân:
- Bác quàng vào cho đỡ lạnh. Bác đợi con lấy xe đưa bác về, xem bác trai thế nào. Nếu không ổn, con đưa bác trai đi bệnh viện luôn.
Mọi người sững sờ, không ngờ Phong lại có hành động cung kính như vậy với một người vừa vô tình làm mình xấu hổ. Mẹ Vân cũng vậy. Bà thấy khóe mắt cay cay, nụ cười thì bắt đầu hé nở trên môi. Bà mừng vì con gái bà đã chọn đúng người. Còn Vân, đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả mà rơi nước mắt. Thì ra đây chỉ là màn kịch thử lòng mà Vân và mẹ đã dựng lên.
Mẹ Vân sau hôm Phong về ra mắt sợ Phong chỉ miễn cưỡng chấp nhận hoàn cảnh gia đình nên mới nghĩ ra cách này. Nếu Phong thật sự nghĩ tới thể diện của mình, chắc chắn sẽ đưa nhanh 100 ngàn cho mẹ Vân để mẹ Vân đi, tránh cho mình khỏi xấu hổ. Nhưng Phong đã cư xử thật lịch sự và đúng đắn. Phong đã yêu Vân bằng sự chân thành từ trái tim, không màng tới lời thiên hạ nói bố mẹ Vân nghèo khó. Vân tin chắc rằng, tương lai hạnh phúc đang đón đợi mình phía trước cùng với Phong rồi.
ST