Tôi là một người đàn ông thành đạt, ở độ tuổi 30 tôi đã là phó giám đốc của một công ty đa quốc gia. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và khéo léo. Chúng tôi quen nhau trong một cuộc hội thảo ở Đà Nẵng. Cưới nhau 1 năm thì cô ấy có thai, vì muốn cô ấy chuyên tâm nghỉ ngơi nên tôi đã đề nghị vợ ở nhà từ tháng thứ 5 của thai kỳ. Ngay từ những ngày đầu mang thai là vợ tôi đã phát tướng một cách không kiểm soát. Tôi cứ tưởng sau sinh sẽ khác nào ngờ cô ấy càng ngày càng mập và chẳng mấy chốc biến thành “mẹ sề”, lôi thôi và hôi hám. Tôi bảo thuê người giúp việc trông con thì vợ không đồng ý, cô ấy bảo muốn tự mình chăm sóc con cho an tâm.
Từ ngày ở nhà chăm con, vợ tôi tối ngày bận rộn với bỉm, tã, dọn nhà, nấu bột, cơm nước… Tôi không biết còn bao nhiêu việc không tên nữa nhưng tôi chỉ thấy chán mỗi khi trở về, nhìn cái cảnh thấy vợ quần ống thấp ống cao với đống bỉm sữa, nhà cửa thì bề bộn quần áo, đồ chơi tứ tung, con thì khóc la tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Buổi tối, sau khi tắm táp thơm phức, tôi lên giường nằm chờ vợ. Tôi khao khát lẫn mong muốn chúng tôi sẽ có những đêm mặn nồng sau thời gian phải nhịn vì kiêng cữ bầu bì. Nhưng nằm đợi hoài mà vợ vẫn chưa vào. Tôi qua phòng con gọi:
- Vợ ơi! Xong chưa anh chờ lâu lắm rồi!
- Anh đợi em một xíu em đang cho con bú, nay con quấy quá!
Một xíu của cô ấy là gần tới 12 giờ đêm. Đợi lâu quá nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì nữa chưa kể người vợ tôi lúc này vẫn còn hôi mùi sữa lẫn mùi thức ăn. Có đêm vợ cứ thế nằm vật ra ngủ không thèm tắm rửa. Nằm kế vợ ngủ mà tôi cứ tưởng nằm gần hũ sữa chua để lâu ngày.
Nhiều lúc nhìn vợ tôi không khác gì ô sin trong nhà. Tóc lúc nào cũng buộc túm lên (đấy là khi gọn gàng, còn lúc con quậy, tóc tai cô ấy rũ rượi). Quần áo cũng chẳng được điệu đà. Tôi không dám mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà vì xấu hổ. Hôm bữa có đồng nghiệp qua chơi bất ngờ, vợ tôi ra mở cửa cho. Vào trong nhà anh ấy còn hỏi tôi:
- Lâu quá không gặp vợ cậu? Mà nhà mới thuê osin mới à?
- Osin nào?
- Thế cái cô lúc nãy ra mở cửa là ai?
- Vợ tôi đó!
Anh đồng nghiệp trố mắt kinh ngạc còn tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tối đó tôi liền nói với vợ:
- Em xem lại mình đi, ăn mặc gì mà xuề xòa phát nản!
- Em thấy có sao đâu, thoải mái là được với lại ở nhà chăm con thì mặc đồ đồ đẹp làm gì!
Không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy nên đi đâu tôi cũng không dẫn vợ theo. Tôi chẳng biết phải giới thiệu thế nào về cô vợ nhìn qua tưởng người làm thuê. Cái cảm giác lớn nhất trong tôi khi đó chỉ là sự hậm hực, chán nản vì cô vợ xấu xí của mình. Thế rồi tôi lao vào cuộc tình với cô đồng nghiệp nóng bỏng. Ở bên người tình trẻ đẹp tôi thấy mình như được hồi sinh. Cô ấy đáp ứng cho tôi tất cả từ nhu cầu trên giường lẫn thể diện khi đi ra ngoài. Cũng chính vì vậy tôi quyết định ly hôn dưới sự đốc thúc của nhân tình. Hôm đó tôi gọi vợ vào phòng:
- Chúng ta ly hôn đi.- Vừa nói ôi vừa thảy lá đơn ly hôn lên bàn.
- Anh đang nói gì vậy? Ly hôn là sao?
- Anh không thể sống với em thêm một ngày nào nữa!
- Lý do là gì?
- Em còn hỏi lí do à? Em nhìn lại mình đi, vợ của phó giám đốc mà chẳng khác nào osin. Em có biết là anh xấu hổ vì em lắm không. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt còn anh nhìn em chỉ thấy một bà mẹ sề tanh mùi sữa, nhàu nhĩ như đồng nát. Anh ngán đến tận cổ rồi. Anh muốn có một người vợ đẹp, một người xứng với sự thành công của anh.
- Em thành ra như thế này là vì ai? Cũng vì anh vì gia đình này mà!
- Nhưng cái anh cần thì em không đáp ứng được, anh cũng đã có người khác rồi, em kí vào đơn ly hôn đi anh đã soạn sẵn rồi.
- Em không ngờ lại được nhận món quà kỉ niệm 3 năm ngày cưới lớn như vậy! Được thôi nếu anh đã quyết như vậy thì em kí, em chỉ có 1 điều kiện là con sẽ do em nuôi, em không muốn nó sống với một con cha tồi tệ như anh.
- Ok! Vậy đi!
Vợ tôi kí xoẹt vào tờ đơn đầy kiêu hãnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với người vợ lúc nào cũng “hôi tanh mùi sữa”…
Sau khi ly hôn, tôi lao vào làm ăn và hưởng thụ cuộc tình của mình với cô người tình bé bỏng. Nhưng một thời gian ngắn sau tôi phát hiện cô ta đến với tôi chỉ vì tiền, sau lưng tôi cô ả còn cặp với người khác. Thế là cuộc tình nhanh chóng kết thúc... Sau đó cũng có vài cô đong đưa với tôi nhưng người thì tôi thấy quá lợi dụng, người tôi lại không có cảm xúc… Cứ thế, 3 năm trôi đi, tôi vẫn là gã đàn ông 1 đời vợ, cô độc và không có một tổ ấm cho mình! Cô vợ cũ tôi cũng không mấy khi gặp vì cô ấy chuyển đi nơi khác sống. Hàng tháng, tôi vẫn chỉ gửi tiền đều đặn qua tài khoản để trợ cấp phần nuôi con mà thôi.
Cho đến ngày hôm đó, tôi đã choáng thực sự khi gặp lại vợ cũ của mình trong một bữa tiệc của công ty đối tác. Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ đẹp đến ngỡ ngàng. Cô ấy không chỉ toát lên sự thanh thoát, sang trọng mà còn đầy tinh tế. Người phụ nữ như thế gã đàn ông nào nhìn vào cũng muốn được quỳ dưới chân.
- Chào em lâu lắm rồi mới gặp!
- Chào anh!
- Nay em khác quá!
- Xem đây là một lời khen được nhỉ, cảm ơn anh!
Kể từ hôm đó, tôi nhớ nhung vợ cũ rất nhiều. Tôi chẳng tập trung làm được việc gì. Những cô gái khác vây quanh tôi cũng không còn khiến tôi thấy thích thú. Bao nhiêu cảm xúc của những ngày xưa yêu nhau ùa về trong tôi. Tôi đã nghĩ nối lại. Tối đó về, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho cô ấy. Nhưng đáp lại tôi là giọng lạnh tanh không cảm xúc. Tôi vẫn không từ bỏ, tôi hẹn gặp vợ cũ một lần nữa. Cô ấy đồng ý. Tôi mừng lắm. Tôi nghĩ con trai sẽ là thứ khiến cô ấy mềm lòng mà quay về bên tôi.
Tôi hẹn cô ấy ở quán cafe lần đầu chúng tôi hẹn hò. Tôi chắc mẩm khi khơi dậy những kỉ niệm xưa thì cô ấy sẽ mủi lòng.
- Em có nhớ nơi này không? Đây là chỗ lần đầu chúng ta hẹn hò đấy!
- Em nhớ!
- Lúc đó em mặc chiếc đầm trắng rất xinh và bây giờ cũng vậy!
- Anh cũng đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng đấy thôi!
- Em à, hay là... chúng mình quay trở lại với nhau nhé!
- Vì sao?
- Vì anh còn yêu em! Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ là một người chồng người cha tốt...
- Xin lỗi anh! Giờ em sắp lấy chồng rồi. 3 năm qua anh ấy là người đã bên em trong những ngày tháng em chênh vênh nhất. Anh ấy không chê em là con lợn sề nhàu nhĩ hôi tanh mùi sữa. Những gì của quá khứ hãy để cho quá khứ ngủ yên. Giờ em có việc xin phép anh em đi trước.
Vợ tôi kiêu hãnh bước đi như cái cách cô ấy kiêu hãnh kí vào đơn ly hôn, không vương vấn và rất đỗi lạnh lùng. Đón vợ tôi là một người đàn ông lịch lãm. Tôi ngước nhìn người đàn ông mới của vợ. Người đàn ông đó ngời ngời khí chất. Tự khắc tôi thấy nhục nhã và xấu hổ. Tôi đã bỏ người vợ của mình chỉ vì chút cảm giác nhất thời, tôi còn không màng cả tương lai của con mà ly hôn sau khi cưới mới trọn 3 năm. Vậy mà giờ đây tôi ngồi và muốn năn nỉ một cơ hội quay lại khi thấy vợ cũ đẹp đến ngỡ ngàng?
Tôi ra về trong một nỗi ê chề… Ở đời này, chúng ta đều phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình! Và tôi mãi mãi đánh mất một báu vật mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được...
ST