Năm 35 tuổi, tôi bị phá sản. Mọi vốn liếng tích cóp của hai vợ chỗng bỗng dưng tan thành mây khói. Vợ chồng tôi trước đó vốn sở hữu một công ty chuyên về nông sản nhưng rồi do sự bất cẩn của tôi, tôi đã bị mắc lừa và bao nhiêu của nả đều không cánh mà bay sau hợp đồng chục tỷ ấy. Vợ tôi choáng lắm vì trước giờ cô ấy đều quen sống cảnh sung sướng rồi, giờ bỗng chốc rơi vào cảnh không tiền bạc, nhà cửa lại có nguy cơ bị tịch thu nên cô ấy ngày nào cũng buồn bã. Thậm chí có lần tôi còn thấy cô ấy ngồi khóc tu tu trong nhà vệ sinh.
Tôi cũng chán, trong cơn cùng quẫn, tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này. Thế là tôi theo bạn bè, ngày đêm uống rượu giải sầu cho quên đời. Nhưng rồi bạn bè thấy tôi giờ chỉ là một thằng khố rách áo ôm, nợ nần đầy người thì cũng giãn ra. Tôi theo mấy ông xe ôm đầu ngõ, ngày đi uống rượu quên sầu, tối đi đánh cờ. Tiền không có, tôi về trộm nữ trang của vợ bán lấy tiền. Vợ tôi khuyên nhủ tôi không nghe mà còn đánh cho cô ấy tóe máu.
Rồi đùng một cái, vợ tôi thông báo đi làm. Tôi thấy lạ lắm vì trước giờ cô ấy có phải làm lụng gì đâu. Vợ tôi đẹp nhưng học ít, khi tôi lấy cô ấy, tôi rất giàu và tôi bảo bọc cho cô ấy tất cả, vợ tôi chỉ có việc làm đẹp, chăm chồng, trông coi nhà cửa mà thôi. Tôi hỏi vợ:
- Em thì đi làm được việc gì? Bằng cấp đầy người như anh giờ còn khó xin được việc nữa là.
- Em làm hành chính ở một công ty nhỏ thôi, lương cũng chỉ 3 triệu, nhưng thà thế còn hơn là ở nhà để hai vợ chồng chết đói. Anh cũng bỏ rượu chè mà đi làm lại đi, phá sản không phải là chết.
- Em nói hay lắm, em biết anh mất bao nhiêu tiền không? Mấy chục tỷ đó.
- Mất của nhưng còn người thì vẫn còn tất cả.
- Nói thì hay lắm, làm mới khó.
Nói rồi tôi lại bỏ đi uống rượu tiếp. Ngày này qua ngày khác, tôi đắm chìm trong đau khổ và tiếc nuối cơ nghiệp vàng son của mình. Giá như tôi tìm hiểu kỹ càng về đối tác thì có lẽ không có chuyện tôi bị phá sản.
Hôm ấy tôi để ý thấy 10h tối rồi mà vợ vẫn chưa về. Tôi bắt đầu nóng ruột và sinh nghi. Làm lụng kiểu gì mà về muộn thế không biết. Lúc đó, vợ chồng tôi đã chuyển về một căn nhà cấp bốn ở tạm. Tôi ra tận ngoài ngõ đón vợ, thấy cô ấy lái xe vào. Vào đến hiên, tôi đã sẵng giọng:
- Cô đi làm cái kiểu gì mà đêm rồi còn không chịu về nhà hả? Hay cô đi với thằng nào?
- Công ty em hôm nay có đoàn khách ở nước ngoài về thăm, em phải phục vụ nước nôi.
- Khách nước ngoài hay thằng nào? Tôi chả tin cô đâu. Nhìn mặt láo liên lắm.
Nói rồi tôi xách cổ vợ vào nhà. Tôi để ý trên ngực phải của vợ có dính thứ nước trắng. Vì màu áo của cô ấy là màu tối nên tôi dễ dàng phát hiện ra. Tôi giận tím mặt khi liên tưởng thứ nước trắng đó là thứ kinh khủng, xấu xa. Nhưng tôi không nói gì với vợ vội. Tôi để ý xem mấy ngày sau như thế nào.
Và tôi điếng người khi phát hiện ra rằng hôm nào vợ đi làm về cũng dính cái thứ nước trắng kinh khủng đó, hôm thì trên ngực, hôm thì ở bụng, ở vai, thậm chí ở quần. Tôi rắp tâm rình xem cô ấy làm cái việc gì mà kinh tởm vậy. Thế nên sáng hôm sau khi vợ tôi đi làm, tôi không đi uống rượu nữa mà bám theo vợ.
Vợ tôi lái xe đi vòng vèo khá xa rồi dừng lại ở một căn nhà trong ngõ rất sâu cách nhà tôi khá xa. Thế mà cô ấy bảo đi làm hành chính ở một công ty. Giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhé.
Tôi bám theo, cô ấy dắt xe vào nhà rồi khóa cửa lại. Tôi đợi một lúc rồi trèo tường vào. Qua cửa sổ, tôi thấy vợ tôi đang cúi người lau chân cho một ông già chỉ còn da bọc xương đang ngồi xe lăn. Ông ấy chắc bằng tuổi bố mẹ tôi. Vợ tôi lau chân xong thì lau mặt, lau tay. Xong xuôi, cô ấy đi lấy cháo đút cho ông cụ nhưng ăn được chừng nào là ông cụ lại nôn ra, thậm chí nôn ra cả người vợ tôi. Có khi ông ta còn nhoài người về phía trước như sắp ngã, vợ tôi phải ôm lấy rồi vỗ vỗ sau lưng, lúc sau tôi thấy vết cháo, vết sữa dính đầy trên người vợ tôi.
Tôi đứng như trời trồng nhìn việc vợ tôi làm mà ứa nước mắt. Cô ấy chưa bao giờ than phiền hay cảm thấy xấu hổ khi phải đi làm công việc này để lấy 3 triệu về lo tiền ăn cho tôi. Vậy mà tôi còn nghi ngờ cô ấy. Tôi ôm mặt khóc và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi vợ và cũng từ giây phút này, tôi cảm thấy mình phải đứng dậy, làm lại mọi thứ từ đầu để lo cho cô ấy.