Chồng tôi từng là niềm ao ước của nhiều phụ nữ, bởi anh điển trai lại có kinh tế vững, gia đình gia giáo, tình tình hiền lành, chu đáo. Họ bảo tôi tốt số và tôi cũng thấy như vậy thật. Từ ngày lấy chồng tôi chưa bao giờ phải chịu khổ dù chỉ một lần.
Anh bảo mẹ anh đừng lên đây xin ăn vợ chồng mình nữa nhé, 1 bữa này đủ no cả tháng rồi
Xúc động trước tấm chân tình của người chồng "khao khát giúp vợ" trị nám thành công
Nhưng rồi niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng kết thúc. Dạo này bỗng dưng chồng tôi thay đổi tính nết. Anh về nhà với gương mặt buồn bã, vợ hỏi gì cũng hằm hằm. Có khi tôi còn bị anh quát. Nhớ nhất là hôm đó, tôi lỡ nấu nồi canh bị mặn và anh đã thẳng tay hất luôn cả mâm cơm. Tối đó, tôi vào nằm trên giường khóc tấm tức. Chồng tôi cũng chẳng vào dỗ tôi như mọi khi.
Tôi không còn tươi cười mỗi khi đến sở làm nữa, cả tuần nay rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau, mẹ anh dạo này cũng thay đổi, bà có đến chơi thì chê ỏng chê eo, bảo tôi không chăm lo cho chồng, phụ nữ gì mà khi nào cũng để cái bếp luộm thuộm. Tôi ức lắm vì chính tôi là người dọn dẹp nhưng chỉ 10 phút sau đó, chồng tôi là người bày bừa ra. Từ khi cưới đến nay, chúng tôi chưa cãi nhau lấy một lần vậy mà sau lời phàn nàn của mẹ chồng tôi, chúng tôi đã cãi nhau 3 tiếng đồng hồ.
Tôi chán lắm, lúc đó, bỗng dưng công ty tôi lại sếp mới chuyển về. Không ngờ sếp mới lại là bạn học cũ của tôi. Tôi mừng lắm, vì bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, bao nhiêu chuyện cần nói. Bạn tôi đã ly hôn, tôi thì đang gặp chuyện không vui với chồng nên chúng tôi tâm sự nhiều lắm. Đồng nghiệp thấy tôi hay đi với sếp thì bảo rằng tôi cặp kè với sếp mà không biết rằng, tôi với anh chỉ là bạn.
Chuyện đến tai chồng tôi, anh chửi tôi một trận tơi bời. Anh gọi tôi là đồ phụ nữ lăng loàn, đồ phản bội này nọ. Tôi sốc lắm, tôi bảo với chồng tôi rằng tôi không phải là loại người đó vì đó chỉ là bạn cũ của tôi nhưng anh không tin.
Thế rồi một hôm nọ, khi tôi buồn bã đi uống với sếp thì một chuyện động trời xảy ra. Sáng hôm đó tôi thấy mình tỉnh lại trong khách sạn với sếp, trên người không mảnh vải che thân. Trước mắt tôi, chồng và mẹ chồng đang đứng đó, tôi chết khiếp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sếp tôi cũng bảo anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng tôi và mẹ chồng lao vào đánh tôi tới tấp.
Sau chuyện đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Chồng tôi không cho tôi mang theo bất kỳ cái gì, anh bảo tôi phản bội thì chỉ đáng bị đuổi đi. Tôi hận chồng và mẹ chồng ghê gớm vì tôi nghĩ rằng mình chả làm gì sai cả. Chuyện trong khách sạn chỉ là một tai nạn mà thôi.
Tôi ra khỏi nhà chồng, thuê nhà sống và chuyển chỗ làm. Tôi muốn chứng tỏ cho chồng tôi biết tôi không yêu sếp mình và không có chuyện gì khuất tất xảy ra giữa chúng tôi cả. Sau đó, tôi nghe tin chồng tôi bị vô sinh, tôi hả hê lắm. Tôi lấy chồng mới luôn sau đó, sinh được một đứa con xinh xắn và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi nghĩ chỉ có cách đó mới khiến chồng tôi xấu hổ vì đã đuổi tôi ra khỏi nhà và đối xử không ra gì với tôi.
Thế mà 5 năm sau đó, tôi gặp mẹ chồng ngoài chợ. Bà thấy tôi dắt theo đứa con thì chạy lại đòi ôm lấy nó rồi nựng: “Ôi cháu tôi dễ thương quá, sang đây bà mua kẹo cho nào”. Tôi cản lại rồi nói:
- Xin lỗi mẹ, nó không phải cháu mẹ. Mẹ sống ác quá nên tuyệt tự là đúng rồi.
Tôi vẫn còn nhớ những gì mẹ chồng đã làm với tôi, nên tôi không muốn bà đụng vào con tôi. Tôi kéo nó vào lòng rồi bảo:
- Mẹ về mà chăm đứa con vô sinh của mình đi, đừng đụng đến con nữa.
- Mẹ xin lỗi, thằng Hoàng giờ sống cũng tội lắm, nhưng mẹ với nó mừng vì cuối cùng con cũng được hạnh phúc. Kế hoạch của nó vậy mà cũng ổn.
- Kế hoạch gì cơ ạ?
- Nó biết nó vô sinh nên bày ra việc đó để đuổi con đi. Nó bảo nó biết tính con, nếu không làm thế thì con cố sống cố chết ở bên nó, con sẽ không được làm mẹ. Thôi mẹ về đây, mẹ cho cháu mẹ một chút quà, con cầm cho mẹ vui.
Nói rồi mẹ chồng tôi bước đi, tôi nghe bà nói xong mà sững sờ. Thì ra chồng tôi làm mọi việc đều có lý do, vậy mà tôi đã trách anh suốt chừng ấy năm. Nước mắt tôi bỗng tuôn ra ào ạt. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với anh bây giờ?
ST