Ngồi cùng với bố mẹ trong phòng hòa giải, ước mơ về gia đình hạnh phúc mau chóng sụp đổ trước mặt cô bé 5 tuổi.
Ly hôn vì vợ nấu cơm không ngon
Những ngày giữa tháng 5/2015, TAND Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ có đơn xin ly hôn của anh Phong với người vợ tên Lành. Lý do Lành không biết nấu cơm nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới quyết định ly hôn, cho dù đã có đứa con chung lên 5 tuổi xinh gái, thông minh – tên Mai Lan.
Lành vốn là cô gái sinh ra trong gia đình khá giả, được chiều chuộng từ nhỏ mà không phải làm công việc gì. Bố mẹ Lành là những doanh nhân bận rộn nên cô thường xuyên phải ăn ở ngoài, không ai chỉ dạy cho cô biết về nữ công gia tránh. Vì thế, khả năng nấu ăn của Lành rất tệ.
Phong biết khuyết điểm này của Lành ngay từ lúc hai người còn yêu nhau, nhưng Phong hy vọng vì tình yêu và chồng con mà sau này Lành sẽ thay đổi. Cho đến khi chung sống với nhau suốt 6 năm, Lành vẫn là “cô gái lúc mới yêu” khiến cho Phong mất hết sự kiên nhẫn.
Trong những lần hòa giải rồi cả tại phiên xét xử, đi theo vợ chồng Phong cũng có người con chung của hai người. Bé Mai Lan đến tòa với con gấu bông nhỏ ôm trên tay, bộ váy trắng điệu đà càng làm toát lên sự thông minh của con trẻ.
Mặc dù vậy, trong suốt phiên hòa giải mặc cho bố mẹ nhiều lời giải thích, Mai Lan chỉ im lặng, mặt cúi xuống ôm con gấu bông vào người.
Ảnh minh họa.
Câu chuyện con gấu bông
Điều ấy khiến người thẩm phán tò mò, ông chủ động mở lời hỏi Mai Lan, nhưng cô bé không nói gì, khuôn mặt tỏ rõ sự lì lợm. Đã có lúc, vị thẩm phán tưởng chừng như phải bỏ cuộc vì sự gan lỳ của cô bé. Mặc dù vậy, ông vẫn muốn thử lần cuối cùng bằng việc rút ra chiếc kẹo mà những đứa con của ông rất thích để mời Mai Lan.
“Lúc này, cô bé cũng chỉ nín lặng, rụt rè đưa tay ra lấy chiếc kẹo” – vị thẩm phán kể. Lúc này, thẩm phán nhớ về quá khứ, kể cho Mai Lan nghe chuyện hồi nhỏ ông cũng có một con chó rất thân thiết nhưng sau khi bố mẹ đi làm ăn xa nhà, ông ở với bà ngoại nên đã phải bán con chó ấy cho người khác nuôi. Chuyện này đã làm cho ông buồn suốt 1 tuần liền, chỉ đến khi ngoại của ông đi chuộc lại con chó cho ông nuôi thì nỗi buồn đó mới hết.
Mai Lan chăm chú lắng nghe với đôi mắt ngấn lệ. Cô bé bắt đầu khóc, kể chuyện về con gấu bông trong tay mình. Đó là “đứa em” của Mai Lan được “sinh ra” trong một lần cả nhà đi du lịch xa nhà cách đây 1 năm trước, bố mẹ cô bé đã mua tặng cô bé để động viên tính “sợ ma” mà nhiều đứa trẻ khác vẫn mắc phải. Từ thời điểm đó, Mai Lan chưa một ngày rời xa con gấu bông, mọi trò chơi của cô bé đều xoay quanh “đứa em” đó.
Vì không có ai trông coi nên bố mẹ mới đưa Mai Lan theo đến tòa án. Mặc dù còn bé nhưng Mai Lan vẫn hiểu ra được bố mẹ đang cãi nhau, họ đang tranh giành và có ý định đùn đẩy việc nuôi cô bé. Chính điều đó làm cho cô bé rất buồn, Mai Lan cảm thấy ghét cả bố lẫn mẹ. Ở bên cạnh cô bé lúc này chỉ có “đứa em” gấu bông.
Mai Lan bảo: “Chỉ có em gấu mới không bao giờ bỏ cháu”. Câu nói ấy khiến sống mũi vị thẩm phán cay cay, ông truyền đạt lại câu chuyện cho vợ chồng anh Phòng nghe.
Cả hai như cảm thấy xấu hổ trước quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ làm cha, làm mẹ của mình. Phong và Lành không còn tranh cãi gay gắt như trước đó, cả hai cùng nín lặng, xin phép thẩm phán cho về để suy nghĩ thêm về việc ly hôn.
Một tuần sau, cả Phong, Lành và cô bé Mai Lan trở lại tòa án đề nghị thẩm phán cho rút lại đơn ly hôn. “Gặp lại Mai Lan, tôi đã thấy cô bé nở cụ cười” – vị thẩm phán kể.
Phương Trang Phunuonline.com.vn