Ngày xin được đi làm lao công, chị vui lắm vì từ nay gia đình có thêm 1 khoản thu nhập ổn định. Khi thấy vợ hào hứng khoe chồng chị liền bảo: “Cái xe rác đó nặng lắm, em có sức đẩy hay không?”. Chị liền nhìn chồng rồi tủm tỉm:
- Mọi người làm được chắc em cũng làm được thôi anh đừng lo, hơn nữa cái này làm theo ca nên em sẽ có thời gian chăm con cái.
Nghĩ ngợi 1 lúc anh đành gật đầu:
- Em lường sức mình xem sao nhé. Nếu thấy mệt quá thì nghỉ xin vào chỗ chị Vân làm cũng được.
- Dạ, em biết rồi anh à.
Kể ra gia đình chị cũng trái ngược, anh thì có bằng cấp được đi làm 1 nơi đẹp đẽ, còn chị thì lại mới học hết 12 và giờ đi làm lao công. Dù vậy họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc hòa thuận, anh chưa bao giờ khinh thường vợ vì hơn ai hết anh thấu hiểu vợ đã hi sinh cho gia đình nhiều như thế nào. Năm xưa mẹ anh bị tai nạn gãy chân, chính chị đã không quản ngại khó khăn ngày ngày đi 20 cây số đến để chăm bà sau mỗi giờ làm, đến khuya lại lóc cóc đi về. Gia đình anh quý mến chị nhiều lắm vì họ nói giàu nghèo không quan trọng, quan trọng sống với nhau phải có cái tình. Không những thế chính chị là người đã kiếm tiền nuôi anh học lên ngay cả khi anh đang khó khăn thất nghiệp.
Chị giàu lòng nhân ấy và giỏi hi sinh. Chị chẳng mấy khi mua đồ đẹp trau chuốt gì cho bản thân nhưng đối với chồng và con cái thì chị không hề tiếc. Những chiếc áo sơ mi của anh luôn được chị giặt sạch sẽ và là lượt thơm tho. Nhìn anh ra đường lúc nào cũng phong độ và rất đàn ông nên nhiều em nhòm ngó lắm, nhưng may mắn anh không có thói trăng hoa nên chẳng cô nào gạ gẫm được.
Ở công ty anh có Hoa mới vào, cô ấy ăn mặc rất sexy, mắt lúc nào cũng đong đưa khiến khối anh thấp thỏm không yên. Mấy anh chàng chưa vợ muốn tán tỉnh Hoa lắm, nhưng khổ nỗi Hoa chỉ muốn ‘thả thính’ với mỗi chồng chị vì nhìn anh đàn ông và nghiêm túc nên cô ta rất thích.
Nhưng chồng chị vốn chẳng thích phụ nữ mặc hở hang hơn nữa ngày nào gọi điện mẹ anh cũng nhắc nhở phải lấy gia đình làm trọng nên anh chưa bao giờ có ý léng phéng. Hôm đó chị làm ca tối trước khi đi chị đã nấu cơm để sẵn cho hai con về ăn, còn anh đi ăn cùng cơ quan. Vì chồng về muộn nên chị tranh thù làm nhanh còn về với các con.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó mọi người trong cơ quan anh không chọn quán nhậu gần ngay chỗ chị đang quét rác. Thấy anh dừng lại nói chuyện, một vài cô nghe được anh kêu chị là bà xã nên chỉ trỏ. Hoa nghe thấy liền tiến thẳng đến rồi chào 1 cách mỉa mai:
- Ôi em tưởng vợ anh Quang phải làm nghề gì cao quý và xinh đẹp lắm cơ. Thì ra chị làm lao công à, thật ngại quá giờ em mới biết.
- Vâng chào cô.
Nghe đồng nghiệp của chồng nói vậy, chị thấy nóng ran hết người vì sợ chồng xấu hổ. Khi thấy cô vợ lầm lũi của mình đang bị đồng nghiệp cười nhạo, anh liền đẩy xe lên vỉa hè dựng ngay ngắn rồi tiến lại gần:
- Vợ tôi làm lao công đấy có sao không cô Hoa.
Thấy anh nhìn mình với ánh mắt đầy bực tức Hoa ấp úng nói:
- Dạ không, dĩ nhiên là không sao rồi. Gì mà anh bênh vợ mình ghê vậy?
- Vợ tôi tôi không bênh thì bênh người ngoài như cô chắc.
Chị nhìn anh nháy mắt:
- Kìa mình, thôi anh và mọi người vào ăn đi em làm chút xong việc em còn về với con.
Mấy người nhận ra chị nên tiến đến vui vẻ nói:
- Chị dâu, chị nghỉ ngơi rồi vào ăn với bọn em đi. Lâu quá không được ăn mấy món chị nấu, bọn em nhớ lắm rồi đấy.
- Thế cuối tuần mọi người qua nhà chơi chị lại đãi các chú mấy món nhé.
- Nhất trí ạ.
- Ơ các anh biết vợ anh Quang ạ?
Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Ừ chị ấy đảm đang nấu ăn ngon lắm đấy, cô Hoa nhìn sành điệu thế này chắc chưa khi nào vào bếp đâu nhỉ?
Thấy mọi người tán dương cô vợ lao chông của anh đồng nghiệp Hoa tức tối bỏ vào trước. Lúc này anh mới lên tiếng:
- Thôi mọi người vào ăn đi, anh đẩy xe rác giúp chị rồi vào sau không phải chờ bọn anh đâu.
- Anh tâm lý thế.
Chị nhìn chồng ái ngại rồi nói nhỏ:
- Thôi em tự làm được anh vào đi.
- Ơ em hay nhỉ, để anh giúp thì có sao đâu.
Thấy anh nằng nặc đòi giúp vợ nên mọi người đi vào, Hoa tức tối bực dọc ra mặt. Vừa uống rượu mọi người vừa khen:
- Anh chị ấy tình cảm thật đấy, bao năm rồi mà vẫn vậy thật ngưỡng mộ quá.
- Ừ anh Quang có được bà vợ như vậy sướng thật, nghe bảo cũng nhờ chị ấy mà anh ấy mới được học hành đỗ đạt như vậy đấy.
Nghe mọi người nói vậy lúc này Hoa mới thấy không còn dám khinh thường cô vợ lao công đó nữa thay vào đó cô thấy hổ thẹn xấu hổ. Còn chị nhìn chồng đang cong mông lên đẩy xe rác chị vừa thương vừa tủi. Chị nghĩ giá như mình học hành đàng hoàng có công việc ổn định chắc đã không khiến chồng khó xử như vừa rồi. Biết vợ hay cả nghĩ anh liền vui vẻ nói:
- Chà vợ của anh giỏi thật, làm sạch cả khu phố này rồi thật ngưỡng mộ quá. Nhìn công việc em làm anh thấy hổ thẹn quá, thấy mình chưa giúp ích được gì nhiều cho xã hội này cả.
Chị rớm nước nói:
- Thôi anh đừng trêu em nữa.
- Trêu gì, anh tự hào về vợ còn chưa hết nữa là.
Thấy vợ buồn buồn, anh liền hào hứng bảo:
- Xong việc sớm hay mình hẹn hò đi, anh vừa lĩnh lương hai vợ chồng mình đi ăn cái gì ngon ngon nhé.
- Thôi mọi người vẫn đang chờ anh mà, hơn nữa chỉ có hai con ở nhà thôi.
- Kệ, cơ quan thì ăn suốt có gì đâu, các con lớn rồi với lại anh nhờ bác Hai qua chơi trông hai thằng bé học rồi em khỏi lo.
Tối đó anh đèo chị đi ăn nhìn họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngồi sau chồng, chị thấy mình may mắn khi có được ông chồng tâm lý như vậy, còn anh, anh thấy thương vợ hơn bao giờ hết. Anh nghĩ mình cần phấn đấu nhiều hơn để chị bớt khổ.
ST