Ban đầu chồng tôi không chịu mua ô tô. Anh nghĩ mình là công nhân, lao động chân tay thì mua ô tô làm gì, có mấy khi dùng đến đâu. Tôi bảo:
- Anh là công nhân thì càng phải có ô tô. Em muốn không chỉ anh em trong đội sản xuất mà cả các sếp cũng phải ngước lên nhìn anh. Với lại có xe anh đi làm xa đỡ vất vả, cuối tuần cũng tiện đưa mẹ con em về quê thăm ông bà. Bây giờ chúng mình có thiếu tiền nữa đâu...
Chồng tôi là người hiền lành, chân thật, gia đình khó khăn. Học xong 12 anh xin đi lao động phổ thông ở Nhật Bản. Với số tiền anh gửi về hàng năm bố mẹ không những thanh toán hết các khoản nợ nần mà còn xây cất được ngôi nhà khang trang, ba đứa em yên tâm học hành.
Dạo đó bố mẹ tôi làm ăn thất bại nặng nề, phải bán nhà ở thành phố về quê lánh nạn. Cũng đúng thời điểm đó tôi bị người yêu – con một đại gia, bạn làm ăn với bố mẹ trước đó – đột nhiên rời bỏ mà không một lời giải thích.
Buồn vì chuyện của bố mẹ lại thêm nỗi đau bị phụ tình khiến tâm trạng tôi rất tồi tệ. Tôi vẫn ở lại thành phố hoàn thành chương trình đại học, thỉnh thoảng về quê thăm nhà. Trên chuyến xe cuối năm chật như nêm tôi vô tình ngồi cạnh anh. Đó là lần đầu tiên anh về thăm nhà từ khi sang Nhật làm việc.
Nhà anh cách quê nội tôi một huyện. Tết năm đó anh đến chơi, biết gia cảnh nhà tôi anh ngỏ ý muốn giúp đỡ bố mẹ tôi phần nào. Nghĩ là xã giao vậy thôi, không ngờ trước ngày sang lại Nhật anh đưa cho tôi 200 triệu, bảo rằng hiện anh chỉ có chừng này, em xem bố mẹ có thể giải quyết được gì không. Tôi cầm bọc tiền ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh đi.
Chúng tôi trao đổi địa chỉ email và thỉnh thoảng trò chuyện qua mạng. Anh nói chuyện khiêm nhường, mộc mạc. Dần dần tôi thấy mình dành tình cảm đặc biệt cho anh và anh cũng thế. Tình cảm cứ tự nhiên lớn dần.
Tôi thi đỗ vào ngân hàng sau khi nhận bằng tốt nghiệp. Người đầu tiên tôi thông báo không phải là bố mẹ mà là anh. Mãi một lúc sau anh mới ấp úng nói lời chúc mừng được. Hình như anh cũng đang rất xúc động. Hai năm sau anh về và chúng tôi cưới nhau. Không ít người tỏ ý nghi ngại khi biết anh chỉ là công nhân lao động chân tay, còn tôi nhân viên một ngân hàng lớn và đang sắp nhận bằng thạc sĩ. Họ không biết rằng với tôi anh là viên ngọc quý mà số phận đã mang đến. Tôi hãnh diện về anh và muốn ai cũng phải kính trọng, đề cao anh.
Biết tôi có bầu anh quyết định không sang Nhật làm nữa. Anh xin vào làm công nhân khu công nghiệp, cách căn hộ chung cư chúng tôi mới mua khoảng 15 cây số để ngày nào cũng tiện về chăm sóc vợ con. Tôi dứt khoát đổi căn hộ nhỏ hơn để dồn tiền cho anh mua được cái xe tốt. Phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý vì anh quen sống bình dị. Tôi muốn cho mọi người thấy chồng tôi tuy là công nhân nhưng rất đàng hoàng, lịch thiệp, có cuộc sống đầy đủ, có vợ đẹp con xinh, nhà cửa xe cộ. Chồng là bộ mặt của vợ. Anh được trầm trồ tôi cũng hãnh diện. Thể hiện ra vậy không phải để "lên mặt" với ai mà chính là để không ai coi thường mình, và chính anh cũng tự tin hơn. Cú sốc kinh tế của gia đình tôi trước đó buộc tôi nhận ra nhiều hơn ý nghĩa về tiền bạc. Tôi sợ cảm giác bị khinh vì không có tiền, không làm ra tiền của những người giàu có hơn mình. Tay người yêu cũ khi tôi còn là tiểu thư nhà giàu hắn nâng niu tôi, bao cả nhà hàng nổi tiếng tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng khi biết bố mẹ tôi vỡ nợ hắn nhanh chóng tìm cách rút êm. Bao nhiêu bạn bè của bố mẹ trước đó tôi gặp lại ai cũng thờ ơ, né tránh.
Có lẽ nhiều người cho rằng tôi cực đoan khi đánh giá con người theo cách đó, nhưng thực tế là môi trường sống tôi từng một thời phải trải qua đã khiến tôi trở nên như vậy.
Khánh Linh