Lời cầu hôn chân thật, giản dị mà anh dành cho tôi, khi anh vừa từ nước ngoài xa xôi trở về. Không hoa, không nếm, không quà, nhưng thật ấm ấp và hạnh phúc.
Tôi và anh quen nhau qua một lời làm mai của người bạn, chúng tôi khá hợp nhau về tính cách. Anh là một đường đàn ông đúng đắn, rất biết quan tâm lại khéo ăn khéo nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị vẻ điển trai, phong độ của anh cuốn hút. Ban đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng dần chúng tôi lại có tình cảm với nhau. Đã từ lâu tôi quen được anh đón đưa sau mỗi giờ làm việc, buổi sáng thức dậy được nghe anh gọi dậy, hay nghe lời chúc ngủ ngon của anh vào mỗi đêm khuya. Chính vì điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, và cũng dần dần thành thói quen mỗi ngày. Anh chia sẻ và động viên khi tôi buồn,giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tưởng chừng những ngày tháng êm đềm hạnh phúc đó sẽ luôn mãi bên tôi, thế nhưng anh lại được công ty cử đi học ở bên Nhật 3 năm để nâng cao tay nghề. Anh nói với tôi rồi đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi không vì nếu đi đồng nghĩa với việc chúng tôi phải xa nhau trong vòng 3 năm. Đó không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là quãng thời gian quá ngắn. Tôi vừa mừng cho anh, nhưng cũng mang trong lòng một nỗi buồn rười rượi. Tôi đã khuyên anh nên đi để có thể phát triển sự nghiệp. Anh hỏi tôi:
- Em có buồn khi anh đi không?
- Anh nghĩ có buồn không?
Lúc đó anh ôm tôi âu yếm vào lòng và nói:
- Đợi anh! Anh nhất định sẽ trở về mà, em yêu đừng buồn nhé!
Cảm giác thật buồn nhưng vẫn cười chúc mừng anh, bởi không phải ai cũng được chọn để di học nên tôi rất tự hào về anh.
Ngày anh lên máy bay, anh kiên quyết không cho tôi ra tiễn. Tôi đã rất buồn và nhớ anh, nhưng lòng vẫn luôn tự nhủ sẽ cố gắng làm việc thật tốt để có thể xóa đi nỗi nhớ đó. Dù ở bên nước ngoài xa xôi, nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, thậm chí nói chuyện cả đêm nói chịu đi ngủ. Anh thường kể cho tôi nghe về những cảnh đẹp, công việc học tập và những người bạn mới. Trước khi đi ngủ anh thường gửi cho tôi những nụ hôn gió và lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Có lẽ sự xa cách trong tình yêu, cảm nhận bằng chính trái tim và nỗi nhớ. Cứ thế ngày qua ngày, tôi quên với việc ban ngày đi làm và buổi tôi nói chuyện với anh rồi đi ngủ.
Cũng như bao buổi sáng chủ nhật, tôi vẫn thường có thói quen ngủ nướng, bỗng chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy trong mơ màng.
- A lô!
- Chào cô! Cô cho tôi hỏi cô phải cô Ngọc Trang không?
Dù vẫn còn mớ ngủ, nhưng tôi đã nhận ra giọng nói của anh. Tôi trêu anh.
- Dạ! Vâng tôi đây! Xin hỏi vậy?
-Tôi là thiên xứ của tình yêu? Tôi có một món quà muốn tặng cô, cô có thể mở cửa ra nhận quà được không?
Tôi vội vàng mở cửa bật dậy, chạy ra cửa, anh đứng trước mặt tôi. Là anh… chính là anh. Niềm hạnh phúc vô bờ bến, tôi ôm chầm lấy anh. Thế là anh trở về sớm hơn dự định. Nhìn anh chửng chặc và lịch lãm hơn trước rất nhiều. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm.
Tôi rưng rưng nước mắt.
- Anh đã trở về! Em nhớ anh lắm! Cảm ơn anh đã trở về bên em.
Anh nắm lấy chật bàn tay tôi.
- Anh sẽ không bao giờ xa em nữa. Hãy làm vợ anh em nhé!
Đó là lời cầu hôn chân thật, giản dị mà anh dành cho tôi, khi anh vừa từ nước ngoài xa xôi trở về. Không hoa, không nếm, không quà, nhưng thật ấm ấp và hạnh phúc. “Cảm ơn anh vì đã đến bên em”.
Ngọc Trang