Sau gần 8 năm yêu nhau, cuối cùng Hòa và Tấn cũng được về chung một nhà. Nên duyên vợ chồng, ai cũng chúc cho 2 người sớm sinh quý tử nối dõi tông đường cho ông bà vui lòng. Cưới được vợ sau 1 hành trình yêu dài đằng đẵng Tấn yêu và nâng niu vợ lắm. Dù đi làm xa nhưng tuần nào anh cũng về với vợ, rảnh rang lúc nào là Tấn cũng gọi điện tâm sự với vợ đến khi máy sập nguồn hoặc hết tiền mới chịu thôi.
Tình cảm vợ chồng mặn nồng, hạnh phúc là thế bỗng dưng 1 ngày tin Tấn qua đời vì tai nạn giao thông như sét đánh ngang tai Hòa. Cô ngã khụy khi người ta đưa anh về nhà, nhìn chồng nằm trong chiếc quan tài mà Hòa khóc ngất đi. Cô đau, đau lắm. Nhiều lúc nghĩ quẩn Hòa chỉ muốn chết đi để được theo chồng về thế giới bên kia.
Thấy con dâu quằn quại bên linh cữu của con trai, bố mẹ Hòa đau lòng lắm. Bình thường không ưa Hòa là mấy nhưng nhìn con dâu nặng tình thế này nhìn mà xót cả con trai lẫn con dâu. Đám tang Tấn kết thúc, Hòa như người trầm cảm. Lúc nào cô cũng ôm di ảnh của chồng và khóc thầm. Mới cưới chưa đầy 3 tháng mà đã góa chồng thế này, nỗi đau trong Hòa quá lớn. Phải làm sao để xoa dịu nỗi đau này, làm sao để Hòa vui cười trở lại như những ngày có Tấn ở bên.
Hơn 2 năm trôi qua, bố mẹ chồng Hòa cũng nói ý cho con dâu đi bước nữa nhưng Hòa từ chối. Cô muốn ở vậy thờ chồng, muốn giữ trọn tình yêu của 2 người.
Rồi một ngày Lâm – tình cũ của Hòa tìm đến gặp cô. Anh ta muốn thay Tấn chăm lo cho Hòa nhưng cô từ chối. Thấy người đàn ông đó đến cưa cẩm con dâu bố mẹ chồng Hòa cũng không cấm. Ông bà muốn để Hòa đi tìm hạnh phúc mới, hơn 2 năm ở vậy thờ chồng với 1 cô gái trẻ như Hòa là quá đủ. Cũng đến lúc để con dâu đi tìm hạnh phúc mới hoặc là quên nỗi đau này đi.
Thế rồi chả hiểu sao đêm hôm đó dậy đi vệ sinh, bố chồng Hòa hốt hoảng nhìn thấy cảnh con dâu nằm trong vòng tay của Lâm. Biết con dâu đã thay lòng đổi dạ, ông vui nhưng cũng có chút gì đó chạnh lòng và hơi tiếc nuối. Quay lưng bỏ đi không đánh đuổi, cũng chẳng làm ầm chuyện con dâu để người đàn ông lạ vào phòng âu yếm. Vừa định về phòng thì ông hốt hoảng thấy Hòa bảo Lâm.
- Chuyện này dừng lại ở đây đi. Em đã sai khi phản bội anh Tấn. Em sẽ uống viên thuốc tránh thai, hi vọng anh đừng tìm gặp em nữa. Chỉ vì 1 phút yếu lòng vì cô đơn, vì thiếu thốn tình cảm nên em đã ngả vào lòng anh. Thôi, anh đi về đi.
Hòa đang định uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp đó thì bố chồng lao vào giằng lấy viên thuốc từ tay con dâu và bảo:
- Sao con lại làm như vậy? 2 năm rồi con định ôm nỗi đau này đến bao giờ nữa. Người đàn ông kia tốt với con như vậy, con hãy đến bên anh ta đi. Chỉ có làm thế linh hồn thằng Tấn mới siêu thoát được con hiểu không?
- Bố… con… đã sai khi qua đêm với anh Lâm, giờ con không thể nó xảy ra hậu họa gì nữa.
- Con đừng nói thế, giờ con nói chuyện với anh ta đi. Sáng mai bố con mình sẽ nói chuyện riêng với nhau sau.
Sáng hôm sau tỉnh giấc dậy, đợi bà nhà đi chợ ông vội vã xuống phòng con dâu đưa viên thuốc tránh thai hôm qua thu của Hòa và nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Cả đêm qua bố đã suy nghĩ rồi, hạnh phúc của con là do con quyết định. Bố không muốn làm khổ con nữa, dù khuyên can thế nào con cũng không chịu nghe. Đây bố trả lại viên thuốc tránh thai cho con, uống hay không là tùy con. Nhưng chuyện đêm qua con phải giữ kín không được cho ai biết. Con hiểu ý bố chứ?
- Bố… bố làm con bất ngờ quá. Có lẽ con lại mắc nợ bố 1 lần nữa rồi ạ. Con không ngờ bố lại để con tự quyết định hạnh phúc của mình. Nhưng thôi bố à, con sẽ không uống viên thuốc này nữa. Nếu như con có con với anh ta thì con sẽ đẻ và nuôi nó. Ít ra nó cũng là món quà để con có thêm động lực sống và chăm lo cho bố mẹ. Xin bố hãy giữ kín chuyện này và để con con được làm con dâu của bố mẹ đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Vỗ vai con dâu, bố chồng quay mặt đi che giọt nước mắt. Hòa – đứa con dâu hiếu thảo của ông. Nó là đứa cứng nhắc mãi không chịu buông bỏ người chồng đã khuất, nhưng sao ông thấy thương con dâu nhiều đến vậy. Giờ thì ông mới hiểu vì sa ngày đó thằng Tấn sống chết đòi cưới Hòa.
st "