Báo Phụ Nữ Online Báo Phụ Nữ Online

Trang chủ Góc Tâm Sự Bỏ mối tình 5 năm để lấy chồng giàu, cái giá tôi nhận lại được là...
Mỹ phẩm Bella Belle
Cập nhật 10:00 , 21/06/2016

Bỏ mối tình 5 năm để lấy chồng giàu, cái giá tôi nhận lại được là...

Ngày đó, với suy nghĩ bồng bột, cứ tưởng rằng chỉ cần lấy được một người đàn ông giàu có thì cuộc đời của tôi sẽ một bước lên tiên, sống trong nhung lụa sẽ chẳng phải lo nghĩ gì. Chỉ vì cái suy nghĩ đó mà tôi đan tâm vứt bỏ mối tình 5 năm của mình, vứt bỏ Tuấn, người con trai lúc nào cũng dịu dàng khi ở bên tôi, lúc nào cũng hết lòng yêu thương và lo lắng cho tôi. Nhưng lúc đấy, chỉ vì anh nghèo, chỉ vì anh còn mẹ già đau ốm, tôi sợ nếu mình lấy anh thì sẽ sống khổ sở trong căn nhà chật chội đó, rồi hằng ngày đi làm về còn phải chăm sóc mẹ chồng. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi dứt khoát chia tay Tuấn một cách không thương tiếc. 

Sau khi quen Hùng được 1 tháng, tôi quyết định lên xe hoa và mơ về một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Để được sống giàu sang tôi bắt bản thân mình phải quên đi tình cũ và nghĩ rằng tình cũ là một quá khứ buồn. Khi ấy, mặc cho những lời khuyên ngăn của bố mẹ, mặc cho những lần van xin quay lại của người yêu cũ tôi vẫn quyết tâm “đổi đời”. 

Thế nhưng khi cưới nhau về rồi tôi mới biết, chồng tôi không hề yêu thương tôi, anh ta là một tên thợ săn khát gái. Niềm vui của anh ta là chinh phục các cô gái. Tôi mang tiếng lấy chồng giàu nhưng sống không khác gì ô sin. Chồng thì đi suốt ngày đêm, tôi hỏi thì anh ta đòi đánh, cho đến khi biết mình có thai, tôi vui mừng thông báo cho chồng biết. Anh ta nhìn thoáng xuống bụng tôi rồi nói:

- Nếu là con trai thì giữ, con gái thì bỏ quách đi cho rồi.

Nhìn xuống bụng mà nước mắt tôi chực trào ra. Những ngày đầu có thai chồng tôi còn thăm hỏi tôi đôi câu, khi cái thai được 3 tháng bác sỹ nói là con gái, ngay lập tức anh ta bỏ tôi ngồi lại ở phòng khám một mình. Khi đó nước mắt tôi lại một lần nữa ứa ra, nhìn quanh phòng khám những người phụ nữ có chồng bên cạnh khiến tôi chạnh lòng. Chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc hơn nhiều. Anh ta đi suốt mấy ngày không thèm về, tôi tìm hiểu thì biết anh ta đang ở nhà của ả nhân tình. Trước đây tôi nhẫn nhịn nhưng bây giờ có con rồi, tôi phải giữ cái gia đình này cho con tôi. Tôi vác cái bụng bầu đến dằn mặt cô bồ của chồng, cô ta cong cớn chửi tôi:

- Cô cũng chỉ là đồ hám tiền, anh Hùng lấy cô về để làm máy đẻ nhưng giờ cô mang thai con gái rồi thì lo mà tính đường cút khỏi nhà anh ấy đi để anh ấy còn đón tôi về.

Nghe những lời đó của cô ả, tôi không còn sức lực để đánh ghen nữa. Tủi hận đi về. Tối đó chồng tôi về nhà, tôi vui mừng ra mở cửa đón anh nhưng vừa thấy tôi, chồng tôi đã túm lấy tóc tôi giật mạnh, vừa đấm vừa đạp vào bụng tôi mà hét lên:

- Sao mầy cứ bám lấy tao hoài vậy hả, còn chưa chịu cuốn gói đi nữa sao? Tại mầy mà con bé đó đòi bỏ tao đó mầy biết không?

Mặc cho tôi khóc lóc, van xin đừng làm hại con tôi nhưng chồng tôi vẫn đạp thật mạnh vào bụng tôi cho đến khi tôi ngất đi. Sáng hôm sau, tôi như chết lặng khi vừa tỉnh dậy đã trông thấy gương mặt của mẹ, bà buồn bã nước mắt vẫn chảy ròng nhìn tôi. Thấy gương mặt phờ phạc, dáng vẻ thất thần của mẹ tôi đoán chắc đứa con trong bụng tôi không còn, nhưng trước nỗi đau mất mát ấy tôi vẫn tin và trông chờ vào một phép nhiệm màu, vẫn hi vọng đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành trong bụng. Cố gắng nhìn vào mắt mẹ và chỉ vào bụng mình: 

- Con của con vẫn nằm yên ở đây chứ mẹ, nó vẫn đang đạp, đang lăn lộn phải không mẹ??. 

Lúc ấy, giọng nói của bà run run, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bà lắc đầu.

- Đứa bé về thiên đàng rồi, con đừng quá buồn, rồi sẽ lại có con mà…

Tai tôi như ù đi, tôi la hét ầm ĩ và cào xé mọi thứ, nước mắt lăn dài. Tôi vẫn chưa tin vào sự thật này, mới ngày hôm qua đi khám thai, bác sỹ còn bảo con tôi vẫn khỏe mạnh trong bụng tôi vậy mà chỉ sau một đêm nó đã bỏ tôi mà đi như vậy sao?? Nó là động lực cuối cùng mà tôi có được kia mà. Càng đau khổ vì mất con, hình ảnh về người chồng tệ bạc cùng với sự lựa chọn sai lầm của tôi khiến tim tôi càng thêm đau nhói.

Gía như ngày đó, tôi nghe lời ba mẹ, và giá như tôi không ham giàu thì biết đâu bây giờ tôi đang sống hạnh phúc bên một người đàn ông yêu thương tôi hết mực cùng với niềm hân hoang chào đón đứa con sắp chào đời, nhưng tất cả giờ đã muộn.

Sau khi tôi ra viện thì được mẹ đẻ đưa về nhà chăm sóc. Còn về chồng tôi, với kẻ đã giết con tôi, tôi chỉ hận là không trả thù được anh ta. Tôi cứ ở nhà mẹ để chờ ngày ly hôn với chồng. Hôm đó, tôi còn mệt nên nằm mê man ngủ trong phòng, khi giật mình dậy thì thấy bóng dáng của một người đàn ông trước mắt mình, khi nhận ra người đó, tôi hét lên:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đến thăm em, em thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chút nào chưa? - Tuấn dịu dàng hỏi thăm tôi.

Tự nhiên tôi thấy có gì đó nghẹn ở cổ, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ khi đứng trước mặt Tuấn nên vội quay đi chỗ khác rồi mới trả lời anh:

- Em ổn, sao anh biết mà đến đây?

- Anh vẫn luôn quan tâm và hỏi thăm tin tức về em, biết em như vậy anh rất đau lòng.

Nghe những lời Tuấn nói mà tôi thấy ghét bản thân mình kinh khủng, tôi đâu xứng đáng để Tuấn đối xử tốt như vậy chứ. Sao Tuấn vẫn tìm đến tôi làm gì, sao không quên tôi đi và tìm một người con gái khác xứng đáng với anh hơn. Đang lúc không biết phải đối mặt với Tuấn như thế nào thì chồng của tôi đến, vừa vào đến nhà thấy có sự xuất hiện của Tuấn, anh ta vội lấy điện thoại ra chụp hình lại cảnh Tuấn đang an ủi tôi rồi cười đắc chí:

- Có cái này lúc ra tòa sẽ thú vị hơn đấy, bỏ đi khỏi nhà chồng để về đây dan díu với tình cũ à, đồ đàn bà mất nết!

Anh ta vừa dứt lời thì Tuấn lao đến đấm cho chồng tôi một phát khiến anh ta ngã chúi dụi:

- Mầy có phải là đàn ông không vậy? Mầy làm khổ cô ấy như vậy chưa đủ sao? - Tuấn gằng giọng.

Chồng tôi tức giận đứng lên bỏ về, trước khi ra cửa anh ta còn ném lại một câu:

- Tôi sẽ lấy những hình ảnh này làm bằng chứng, cô đừng hòng lấy được của tôi đồng nào khi ly hôn nhé.

Tôi cười chua chát, sau tất cả những gì đã trải qua, giờ đây có cho tôi một núi vàng tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại một kẻ độc ác, tàn nhẫn như anh ta nữa chứ nói chi là tiền. Tôi trả giá cho sự ngu muội của mình như vậy là đủ rồi. Còn muốn gì nữa chứ.

Một tháng sau, thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi chính thức được giải thoát khỏi người đàn ông đó. Trở về nhà, tôi bắt đầu tìm một việc làm mới, tôi muốn quên hết những chuyên cũ nhưng rồi lòng tôi lại dậy sóng khi Tuấn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tôi chẳng khác gì lúc còn yêu nhau. Anh nói muốn cùng tôi làm lại từ đầu, rằng thời gian qua không thể nào quên tôi nhưng sao tôi có thể chứ. Tôi chưa hết ám ảnh về cuộc hôn nhân đã qua. Rồi cảm giác tội lỗi vì đã bỏ anh để lấy người khác, chẳng nhẽ anh không hận tôi sao?

Tôi hoang mang quá, tôi thấy mình không còn xứng đáng để yêu và được đón nhận tình yêu từ Tuấn nữa nhưng trước tình cảm của anh, tôi phải làm sao đây?

Theo: webtretho

kem tri nam Magic Skin
Tin Khác