Trong khi ở ngoài bao người than thở vợ như khúc gỗ, hay vợ không mặn mà, năn nỉ mãi vợ mới cho thì tôi ngược lại.
Tôi là một người phụ nữ làm trong ngành làm đẹp, ý thức rất rõ giá trị hình thức và lời nói, vì vậy đối với người đàn ông của mình, tôi luôn muốn làm sao trông thật hấp dẫn. Trước đây, tôi cũng rất bình thường, trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm và chia tay trong đau đớn ê chề chính bởi sự mộc mạc của bản thân. Lúc đó, tôi nghĩ họ sẽ yêu mình vì tâm hồn, không phải bởi vẻ ngoài, chỉ có tâm hồn mới là vĩnh cửu.
Ảnh minh họa.
Tôi lấy chồng được hơn một năm, những ngày tháng ở bên chồng khiến tôi cảm thấy cực kỳ cô độc. Là phụ nữ, tôi luôn chăm chút cho bản thân, không muốn ai cướp mất hạnh phúc của mình chỉ vì vấn đề hình thức. Tôi cũng hết sức ngọt ngào, nhỏ nhẹ trong khi nhiều lúc lòng cuộn lên từng cơn sóng dữ, cũng bởi đàn ông ghét nhất phụ nữ nói nhiều, lải nhải. Chưa dừng lại ở đó, tôi lúc nào cũng nghĩ nếu mình không đủ hấp dẫn thì người đàn ông của mình sẽ đi ra ngoài, thế là tôi tìm hiểu đủ mọi thể loại, những bài học mới… có ngày tôi đóng giả vai này vai kia để anh không cảm thấy nhàm chán trong chuyện vợ chồng.
Rồi tôi bắt đầu kiệt sức và mỏi mệt khi luôn phải là người bắt đầu. Đau lòng nhất là có lần tôi chuẩn bị vuốt ve anh thì anh lại cầm lấy tay tôi trả về vị trí cũ: "Ngủ đi em yêu". Thật sự tôi không giải thích được chuyện này, đã nói chuyện thằng thắn với anh, anh cho tôi một lời giải thích là anh đi làm nhiều việc, tối về rất mệt. Sau đấy tôi có tìm hiểu và chuyển sang buổi sáng để vợ chồng gần gũi nhau, sẽ sảng khoái hơn, vậy mà anh lại đi làm từ rất sớm, so với trước đây. Tôi cảm giác chồng đang trốn tránh mình, hoặc anh đã có ai khác bên ngoài.
Nhu cầu của tôi không hề cao nhưng biết cách chiều chồng. Trong khi ở ngoài bao người than thở vợ như khúc gỗ, hay vợ không mặn mà, năn nỉ mãi vợ mới cho thì tôi ngược lại. Tôi còn bị chồng từ chối, thậm chí là tức giận. Anh hơn tôi 12 tuổi, không biết đây là vấn đề tuổi tác, hay tại người phụ nữ khác, hay tại tôi? Tôi như một bông hoa căng tràn sức sống bị vùi dập. Mẹ nói: "Coi chừng nó chán con", nghe vậy tôi chỉ bật cười vì đáng ra tôi mới là người chán anh trước nếu anh cứ liên tục làm tổn thương mình như thế này. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua bế tắc này.
Nhung