Nói thật là xưa nay em chưa bao giờ tin mấy cái câu chuyện ngoại tình của mấy mẹ bỉm sữa. Các chị ấy đều khặng định 99% đàn ông đều sẽ ngoại tình không sớm thì muộn, em thì bảo thủ vẫn luôn bảo vệ cái quan điểm của mình là chồng em rơi vào 1% còn lại. Ấy thế mà đúng là mọi chuyện không thể nói trước được điều gì khi mà người chồng đầu ấp tay gối mà em tin tưởng lại đi lừa dối em một cách trỡ trẽn đến như thế.
Em lấy chồng đến nay đã được gần 2 năm, chồng em hơn em 3 tuổi. Dù là đã đến cái tuổi trưởng thành vậy nhưng chồng em vẫn cứ có cái tính ham chơi nên em cũng chưa tính đến chuyện sinh con sớm. Bình thường thì công việc của em là làm từ sáng tới chiều tối, trong khi đó công việc của chồng em lại nhàn nhã hơn nên anh ấy được về sớm hơn.
Chồng em là con nhà có điều kiện nên từ sớm đã tiếp xúc, va chạm xã hội nhiều. Vì tính chất công việc nên anh ấy thường xuyên đi nhậu nhẹt đi bar này nọ. Lúc đó em cũng có nói và quy định việc chồng nhậu nhẹt bên ngoài ít đi nhưng anh cứ bảo vì công việc nên em lại phải đồng ý. Hơn hết lúc đó là em tin tưởng chồng mình tuyệt đối.
Thế rồi dạo gần đây, em có phát hiện ra biểu hiện khác lạ của chồng. Nhiều lúc đọc tin nhín thì cứ thậm thà thậm thụt, vào nhà vệ sinh có khi ngồi cả tiếng mãi không chịu ra. Nhiều lúc em hỏi thì chỉ nói.
- Từ bao giờ em nảy sinh cái tính nghi ngờ anh thế hả?
Em vốn biết rõ tính chồng mình là gét ai đó nghi ngờ nên khi thấy anh nói vậy em cũng dừng lại luôn mà không truy hỏi đến cùng. Tuy nhiên không phải vì thế mà em bỏ qua mọi chuyện đâu nhé. Từ trước đên nay người nào ngoại tình mà chẳng để sơ hở dù có giấu đến cùng. Có một lần tình cờ em phát hiện chồng mình ôm eo một cô gái trẻ măng đi vào nhà nghỉ. Lúc đó quá hốt hoảng tuy nhiên em lại lấy đươc bình tĩnh nhanh chóng. Thấy mấy người đi đánh ghen kiểu làm ẫm ĩ lên mọi chuyện thường thiệt sẽ về phần người vợ nên dù lúc đó cay cú em cũng phải giả vờ như không có gì xảy ra để đánh một ván bài lật ngửa quyết định “ván cờ”. Vì mục đích chính của em là muốn dằn mặt chồng là chính chứ không phải mấy ả gái kia vì em biết chồng mình qua lại với rất nhiều cô, có cô làm trong quán bar, có khi chăn rau sạch là mấy em mới lớn ham tiền để chưng diện, thậm chí còn tò te với mấy bà chị đã có chồng.
Em biết rõ nếu em nói đi công tác thì thể nào chồng em sẽ ngang nhiên dắt mấy cô bồ trẻ về mà du hí với nhau vì vợ chồng em chưa vướng bận con cái lại không sống cùng với bố mẹ. Thế nên em đã nghĩ ra một kế hoạch, một mặt giả vờ nói với chồng về việc em phải đi công tác mấy ngày để chồng hí hửng mắc bẫy. Trước đó em cũng đã lắp camera theo dõi dấu kỹ càng khiến chồng không thể nhận ra.
Theo như kế hoạch thì trong ngày đầu tiên để không đánh rắn động rừng em sẽ nhẫn nhục để cho anh ta và cô ả thoải mái không lo nghĩ gì mà ăn ở với nhau. Em quyết định ra thuê khách sạn ở tạm mấy hôm, nói thật là đến nước này em cũng không muốn sống ạnh một người chồng hèn hạ như thế đâu nhưng việc gì phải ra việc đó, em phải khiến cho anh ta và cô bồ chết đứng.
Sang đến ngày thứ hai, em đã chủ động gọi điện cho bố mẹ chồng và tất cả những người bạn bè, anh em của chồng em đế để chứng kiến tận mắt. Em bảo mọi người đứng chờ bên ngoài để em vào trước, đúng như những gì em xem qua camera, em vào đúng lúc ngời chồng khốn nạn của em đang ” lâm tận” với cô ả kia. Thấy em bước vào những tưởng anh ta sẽ hoảng loạn mà quỵ sụp xuống thế mà vừa ngước nhìn em xong thì anh ta vẫn ung dung, bình thản ôm con bồ như không có gì xảy ra. Con bồ của chồng em cũng khốn nạn không kém khi mà vênh mặt lên thách thức với em.
Lúc này bao nhiêu sự kìm nén, nhẫn nại lâu nay bùng ra hết, em chạy tới giật tung cái chăn lên rồi túm tóc tát cô bồ của chồng mấy cái liên tục cho hả dạ. Lúc này cô ả van trời lên định đánh lại em nhưng không với được vì bị em ghì chặt lại. Lúc này chồng em cuống quá vơ quần áo chạy lại giúp ả nhân tình.
- Sao cô dám đánh cô ấy..
- Sao tôi dám á? Anh cặp bồ chán chê rồi cả gan mang cô ta về hú hí với nhau tại nhà luôn thì có gì mà tôi không dám làm.
- Cô…
- Cô cô cái gì, anh có giỏi thì tôi thách anh đánh tôi đấy.
Anh ta đang định giơ tay đánh em theo sự kêu cứu của cô bồ thì bố mẹ chồng và tất cả mọi người ập vào. Trong cơn bấn loạn chồng em không thể nào phản ứng kịp, cô bồ thì hoảng hốt, cuống quýt mặt tái xanh vì không hiểu mọi chuyện lại xảy ra như vậy, mọi người ở đâu ập đến.
Lúc này tất cả mọi người đều chứng kiến cái cảnh xấu hổ của chồng em. Lúc này thay vì đánh con bồ kia một trận tơi bời thì em lại thay đổi chiến thuật, em mời hai cái con người khốn nạn đó ngồi lại nói chuyện. Trước đó em có nói thẳng ba mặt một lời với bố mẹ chồng.
- Đây là chồng con, là con trai yêu quý của bố mẹ, con chỉ vừa đi nói đi công tác mà anh ta đã bê luôn ả nhân tình về nhà. Bây giờ con mong bố mẹ giúp con đưa ra cách giải quyết.
Bố mẹ chồng em lúc này thì cũng đã điên tiết với cái việc làm bôi nhọ thanh danh gia đình rồi nên mẹ chồng em bảo tất cả do em quyết định. Lúc này em goi cô bồ và anh chồng ra để xử lý mọi việc, em hỏi cô ả ở đâu, làm gì, rồi dọa sẽ gọi người nhà cô ta đến để nói cho ra lẽ.
- Bây giờ hai người muốn như nào thì để tôi chiều?
- Em..xin chị….- Cô bồ ậm ừ nói không thành lời.
- Tôi cũng biết cô đã có chồng và hai con ở nhà. Nếu cô muốn bỏ gia đình của cô để lấy chồng tôi thì tôi lập tức viết đơn ly hôn để hai người đến với nhau. Tuy nhiên anh ta sẽ ra đi mà không có một xu dính túi nào hết.
- Em van chị, em chỉ trót dại ngoại tình chứ em không hề có ý định cướp chồng chị...
Lúc này cô bồ của chồng em thay vì vênh mặt lên tỏ thái độ với em như lúc nãy thì quỵ sụp xuống anh mặt mà xin em tha thứ, xin em đừng nói ra chuyện này với gia đình nếu không chồng cô ta sẽ đánh chết cô ta chết mất. Chồng em cũng thừa nhận chỉ vì trót ham của lạ nên mới lao vào con đường gái gú này chứ vẫn luôn coi gia đình là trên hết. Tuy nhiên với em thì bây giờ em chẳng thể nào có thể chấp nhận một người chồng như anh ta nữa.
Lúc mới phát hiện chồng gái gú, em đã nghĩ sẽ làm ra ngô ra khoai rồi bắt chồng nhận lỗi rồi từ đó học cách quản chồng chặt hơn để giữ chồng vì dù sao tụi em cũng mới kết hôn có mấy năm, nếu như chồng chịu sửa đổi và chín chắn hơn thì vẫn có thể tha thứ được nhưng rồi chính anh ta đã khiến em phải thay đổi toàn bộ suy nghĩ. Hành động cố bảo vệ ả gái trơ trẽn đó cũng với những lời quát tháo em khiến tim em vỡ vụn, bao nhiêu tình nghĩa cũng tan biến hết. Có lẽ, em sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này sớm thôi các chị ạ. Hiện tại mấy hôm nay em đang ở nhà mẹ, anh ta và bố mẹ chồng liên tục năn nỉ em về nhưng em chưa biết như thế nào. Các chị ơi, em phải làm thế nào đây, liệu chồng em có thể thay đổi sau lần này không? Ai nhìn bề ngoài cũng tưởng em mạnh mẽ lắm nhưng đêm đến về nhà, em cũng yếu đuối và dễ mềm lòng lắm ạ, cứ để anh ta nài nỉ thêm, em sợ em sẽ yếu lòng mà tha thứ mất.
ST