Vân là cô gái xinh xắn được nhiều chàng trai để ý nhưng cô lại chọn Hải, một người đàn ông ngoại hình kém xa cô , lại chỉ là một anh thợ trong khi Vân tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định chỉ bởi vì cô mến sự chân thành của Hải.
Xem thêm nhiều câu chuyện về MẸ CHỒNG NÀNG DÂU TẠI ĐÂY
Lúc yêu thì hai nhà đều ủng hộ nhưng cưới về mới biết mẹ chồng khó tính vô cùng. Vân mang bầu ở tháng thứ 4 thì bị sảy cũng vì cô vừa phải làm ở công ty, về nhà lại gánh toàn bộ việc gia đình, mẹ chồng chẳng giúp một tí nào. Hải thương vợ, muốn làm giúp thì bị mẹ lườm nguýt, thậm chí là cấm luôn.
Vân không muốn mọi người bất hòa nên bảo chồng cứ kệ mình. Sau khi sảy thai 5 tháng cô có bầu lại. Bác sĩ nói thai yếu nên cô cần tĩnh dưỡng, Hải bảo vợ nghỉ hẳn việc để ở nhà dưỡng thai. Vì mong mỏi và lo lắng cho con nên Vân nghe lời chồng. Lần này mẹ chồng cô có đỡ hơn chút nhưng bà vẫn dừa việc cho con dâu. Nhưng may mắn Vân mẹ tròn con vuông.
Hải đi làm lương hàng tháng đóng góp cho mẹ quá 2/3 chỉ còn chút ít đưa cho vợ sắm sửa thêm cho con. Hai vợ chồng cũng chẳng dám mua bán gì. Thấy con dâu cứ ở nhà mãi thì mẹ chồng Vân bắt đầu bóng gió xa xôi chuyện ăn bám. Vân biết nhưng vẫn im lặng vì khi đó cô đã gửi hồ sơ vài chỗ nhưng chưa có hồi âm. Có lẽ do nghỉ việc một thời gian dài, lại đang có con nhỏ nên nhiều chỗ không muốn tuyển dụng cô.
Mẹ chồng vốn không ưa con dâu giờ lại càng xét nét mọi chuyện. Bà chẳng chăm cháu cũng chẳng làm việc nhà, phó mặc hết cho Vân. Rảnh bà sang hàng xóm chơi, buôn dưa lê đầu ngõ. Bà bảo, ăn bám nhà bà thì phải làm cho bà. Ai cũng biết nhà bà giàu, có của ăn của để nhưng chẳng quý người, hàng xóm thương Vân bảo cô cố gắng gửi con rồi đi làm trở lại cho đỡ cực thân.
Mặc dù Vân ở nhà hầu hạ nhà chồng suốt ngày như vậy nhưng mẹ chồng vẫn kiếm chuyện quát mắng. Lần nào Hải đi làm về cũng thấy mẹ và vợ to tiếng nên cũng phát chán. Có lần không chịu được vì bị mẹ chồng mắng oan Vân nói lại vài câu thì bà bù lu bù loa lên, Hải liền lao tới cho vợ mấy cái bạt tai. Vân quá bất ngờ trước người đàn ông mà cô nghĩ bấy lâu nay thương yêu mình.
Đêm ấy Vân đòi ra ở riêng, Hải xin lỗi vợ vì lúc chiều mình hơi nóng tính. Anh bảo cô cố gắng nín nhịn mẹ chứ giờ ra ở riêng đồng lương của anh sao nuôi nổi 3 người. Nghĩ cũng thương chồng, bình thường anh hiền và cũng yêu vợ con lắm, Vân lại nhắm mắt cho qua. Hàng ngày cô vẫn phải gồng mình lên để đối phó với mẹ chồng cay nghiệt, còn bà đi từ đầu làng đến cuối làng bêu riếu con dâu lười nhác…
Con khóc mẹ chồng cũng chẳng dỗ hộ thành ra Vân ngày vừa địu con vừa làm việc nhà. Cả cái vườn rộng sau nhà, bỏ hoang cỏ mọc um tùm giờ bà bắt cô làm sạch cỏ để bà trồng cây ăn quả. Nhìn Vân làm vườn chẳng khác gì cảnh người mẹ dân tộc địu con đi phát rẫy. Về nhà thấy con bị muỗi đốt nhiều chồng hỏi mà Vân không dám nói thật chỉ bảo do mình trông con không cẩn thận. Hải bực lại mắng vợ một trận.
Dạo này đi làm về Hải không muốn về nhà ngay mà la cà ngoài quán làm vài chầu bia mới về cũng vì anh không muốn thấy sự căng thẳng giữa mẹ và vợ. Vậy mà mẹ chồng Vân đi nói với hàng xóm là vì vợ mà con bà chán nản sinh ra nhậu nhẹt lại càng ghét con dâu hơn. Họ hàng nhà mẹ chồng Vân nghe lời bà xúi bẩy nên cũng ghét cháu dâu và còn bày ra chuyện cô hỗn láo với mẹ chồng để nói đến tai Hải. Khiến vợ chồng anh cũng nhiều phen lục đục.
Hôm ấy đi làm về, như thường lệ Hải lại tạt vào quán bia nhưng uống được 1 cốc thì Hải đau bụng nên anh đứng dậy ra về. Vừa tới cổng đã nghe tiếng mắng sa sả của mẹ mình. Hải bước thêm mấy bước, thấy vợ vừa địu con vừa lúi húi lấy dẻ lau nhà, mẹ anh ngồi vắt chân lên ghế mắng liên tục. Nhiều câu khó nghe vô cùng.
Anh đứng đến 15 phút mẹ anh vẫn mắng vợ, thậm chí còn dúi đầu cô xuống sàn bảo lau không sạch thì liếm đi, vợ anh vẫn chẳng hé răng nói câu nào. Đến nước ấy Hải không thể đứng nhìn thêm được nữa. Hải lao vội vào nhà:
- Mẹ đừng có mắng, có hạ nhục vợ con nữa. Vợ con vừa địu con vừa làm chứ có chơi đâu. Hôm nay có thấy cả rồi, con xin phép mẹ từ mai cho chúng con ra ở riêng. Con tự nuôi được vợ con con, con không muốn vợ con khổ sở thêm nữa.
- À, được lắm. Tao nuôi mày ngần này để giờ mày đội vợ lên đầu rồi hỗn với mẹ đấy à. Giỏi thì đưa nhau đi, đi rồi thì đừng có về lại đây. Tao cấm.
Vân chẳng ngờ chồng cô lại có hành động đó. Lúc anh xách túi quần áo kéo hai mẹ con đi mà cô vẫn không tin, chân cứ ríu lại:
- Em còn luyến tiếc gì nữa, em chịu đựng như thế vẫn chưa đủ khổ hay sao?
Đêm ấy hai người thuê một căn nhà trọ. Hải ôm hai mẹ con rồi thủ thỉ: “Anh sẽ lo cho hai mẹ con, khổ mấy anh cũng cố”. Vân nước mắt chảy tràn, cô quyết định ngày mai sẽ gửi con nhờ mẹ đẻ trông giúp còn cô sẽ xin đi làm công nhân cùng chồng. Cô tin vợ chồng cô sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
ST