Liên về làm dâu nhà bà Loan đã được 2 năm và sinh được cho nhà bà một đứa cháu đích tôn thông minh, kháu khỉnh. Nhà bà Loan khá giàu, bà trước đây cũng buôn bán nên có chút tiền để dành. Nhưng bà chẳng bao giờ khoe, cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài.
Liên để ý mấy lần thấy mẹ chồng mang tiền ra đếm nhưng vì ngại nên cô chẳng bao giờ hỏi chồng. Liên ở nhà, không đi làm nên mọi việc trong nhà một tay cô lo toan hết cả. Bà Loan thì hay to tiếng với con dâu, dù bà không có ý gì nhưng ai ở ngoài thấy được cảnh đó cũng nghĩ hai mẹ con họ không ưa gì nhau.
Liên bị mẹ chồng mắng cho mấy đợt thì đâm cú. Nhưng vì nghĩ mình không có nghề nghiệp, ở nhà chồng nuôi, nhà cũng là nhà của mẹ chồng nên cô không dám ho he gì cả. Liên cứ nhẫn nhịn như thế cho đến một hôm.
Hôm đó cô mang cơm vào cho mẹ chồng ăn nhưng mẹ chồng cô bảo đã ăn rồi, còn mang vào làm gì. Liên thì cứ nghĩ chắc mẹ chồng đã ăn lót dạ thứ gì rồi bưng ra, ai ngờ một lúc sau bà lại kêu Liên, bảo cô mang cơm vào cho bà. Sau một thời gian như thế, Liên đưa mẹ chồng đi khám thì mới biết rằng, mẹ chồng cô bị lẫn. Bác sỹ bảo quá trình này người già ai cũng bị, mẹ chồng cô đã có dấu hiệu từ trước rồi, giờ mới nặng thêm mà thôi.
Chẳng hiểu sao khi nghe tin đó Liên mừng rúm. Thế là từ nay mẹ chồng cô không còn bắt nạt được cô nữa rồi. Kể từ hôm đó Liên quát mắng mẹ chồng như đúng rồi. Bình thường, bà làm đổ cơm ra nhà, Liên sẽ im lặng đi hốt lên, giờ thì cô quát, cô bắt mẹ chồng cúi xuống nhặt. Ngày nào cũng thế, cô ra rả chửi mẹ chồng là đồ ăn hại. Để hàng xóm không nghe thấy, Liên đóng cửa lại thật chặt và khi chồng về nhà, cô lại tỏ ra là người con dâu hiếu thảo với mẹ chồng.
Hôm đó ở nhà, Liên mới nhớ đến vụ tiền. Chả là từ ngày về làm dâu, vì không đi làm nên cô chả có tiền riêng mà tiêu. Bố mẹ cô có muốn xin con gái cũng không có. Liên nghĩ mẹ chồng giàu nhưng lẫn, chắc giờ bà không biết rằng trong tủ mình có bao nhiêu tiền. Mấy lần nhìn trộm mẹ chồng, thấy bà cất tiền vào tủ nên Liên nảy ra ý định sẽ cạy tủ lấy tiền, giờ bà lẫn như thế chắc sẽ không biết được gì.
Nghĩ là làm, sáng hôm đó Liên cho mẹ chồng ăn cơm xong, cô nhốt bà bên phòng mình rồi đi tìm cái búa. Cô đập đập, phá phá một lúc thì cạy được tủ. Mở tủ ra, Liên lóa mắt vì trong tủ toàn vàng và tiền. Liên hốt hết số tiền mặt trong tủ bỏ vào túi. Xong xuôi, cô chạy về phòng mình ngồi đếm. Thấy bà mẹ chồng mặt ngơ ngác nhìn, Liên gắt:
- Nhìn gì mà nhìn? Tiền này xem như bà trả tiền làm ô sin cho tôi. Tôi phục vụ bà mệt lắm chứ tưởng à.
Nói xong, Liên ngồi đếm. Cô đếm từ sáng đến chiều mới xong. Số tiền là nửa tỷ. Liên cười sung sướng. Với số tiền này thì cô sẽ gửi vào ngân hàng rồi chờ lấy lãi mà tiêu, khỏi phải có ai để ý.
Liên qua lại phòng mẹ chồng, mua một ổ khóa mới khóa lại cái tủ đã bị khóa rồi đợi ngày hôm sau, mang hết số tiền đó ra ngân hàng gửi.
Sáng hôm sau, Liên đợi chồng đi làm xong gửi con, khóa mẹ chồng lại trong nhà rồi chạy ra ngân hàng. Ai ngờ vừa mới gửi xe xong, bước vào ngân hàng đã thấy mẹ chồng đứng ở quầy làm thủ tục. Liên hốt hoảng định đi vòng nhưng không còn kịp nữa, cả chồng cô cũng ở đó, anh kéo cô lại rồi bảo:
- Tôi xấu hổ với cô. Thì ra cô lại là kẻ ăn cắp tráo trợn như thế này.
- Anh nói gì thế? Em không hiểu – Liên giả vờ ngây thơ nhìn chồng.
- Cô không hiểu thì xổ hết nửa tỷ trong túi ra đây. Gan cô to lắm, dám ăn cắp tiền của mẹ tôi.
Liên không hiểu sao bà mẹ chồng lú lẫn của cô lại có mặt ở đó nhanh như thế. Đang phân vân thì bà Loan đã cười khẩy:
- Khổ, mới giả vờ lẫn mấy tháng thử con dâu mà nó đã đối xử không ra gì với mình, lại còn ăn cắp tiền của mình nữa. Vốn đã định đem hết cho nó khi làm di chúc mà giờ như này thì phải đòi lại hết thôi.
Nói rồi bà Loan ra hiệu cho con trai lấy lại túi tiền từ con dâu rồi chạy ra xe taxi đã chờ sẵn để đi về. Liên ngơ ngác đứng nhìn chồng và mẹ chồng bước đi. Cô không hề nghĩ rằng mẹ chồng cô lại giả vờ lẫn để thử lòng mình. Giá như cô đừng tham lam, cứ đối xử tốt với mẹ chồng thì giờ đã không phải đứng trước tình cảnh trớ trêu như vậy.