Mai lấy chồng giàu, những tưởng thế là sướng vì ở quê cô, chả có mấy ai lấy được chồng giàu ở thành phố lại ở trong căn nhà 5 tầng to bự như Mai. Nhưng có bước vào nhà chồng rồi Mai mới biết rằng, nhà chồng cô không hề dễ sống. Mẹ chồng cô cay nghiệt lắm, cái gì cũng xét nét từng li từng tí. Chồng thì cái gì cũng nghe mẹ, với cả Hoàng đi làm suốt ngày, chả có thời gian cho vợ, Mai ở nhà chăm lo việc nội trợ, bị mẹ chồng mắng suốt ngày cũng chẳng biết kêu với ai.
Sau 5 tháng lên thành phố, Mai xin được làm giáo viên mầm non ở gần nhà. Mỗi lần Mai đi làm là nghe một bài ca bất hủ của mẹ chồng. Bà không muốn Mai đi làm, bà chỉ muốn Mai ở nhà lo việc nhà để khỏi phải tốn tiền thuê ô sin. Mai làm được nửa năm thì mang bầu, lúc này mẹ chồng cô càng có cớ nói với con trai nên bắt con dâu nghỉ ở nhà dưỡng thai.
Thế là Mai lại nghỉ làm, mang bầu bị nghén lên nghén xuống nhưng Mai vẫn phải còng lưng ra làm việc nhà. Lau dọn 5 tầng lầu xong, nấu ăn, đi chợ, rửa bát là đã hết ngày mà vẫn bị mẹ chồng chê lên chê xuống.
Có mấy lần Hoàng thấy vợ làm mệt quá cũng xót, định chạy ra làm cùng thì mẹ chồng Mai chạy ra hốt hoảng:
- Trời ơi, mẹ sinh mày ra là ngọc là ngà mà giờ mày lại đi còng lưng làm việc nhà cho vợ hả con? Vợ mày nó không đi làm thì để cho nó làm chứ. Mẹ xót mày lắm biết không?
Thế rồi mẹ Hoàng chẳng bao giờ cho Hoàng giúp vợ nữa. Mai thì bụng bầu ngày một lớn vẫn phải làm hết việc này đến việc khác. Có hôm đau lưng quá ngồi nghỉ vẫn bị mẹ chồng nhiếc mắng.
Hôm đó là ngày cuối năm, Mai dậy sớm đi chợ mua đồ về làm cơm cúng tất niên. Mẹ chồng Mai bảo nhà cô giàu, phải làm thật to cho các cụ về ăn Tết cùng thế là bà bảo Mai làm đến 20 mâm vừa cúng giao thừa vừa làm tất niên luôn một thể. Mai è cổ làm từ sáng đến khuya, đến lúc mọi người ăn uống xong xuôi rồi nhìn đồng hồ điểm sang năm mới mà ngao ngán vì cả đống bát đũa nằm ngổn ngang. Hoàng thấy thế ra bảo vợ:
- Thôi kệ em ạ, đi ngủ đã, mai tính tiếp.
- Mai mùng một rồi mà anh.
- Kệ, giờ mà rửa thì rửa đến sáng à?
Mai nghe lời chồng đi vào ngủ. Sáng hôm sau thay vì đi chúc Tết, Mai xắn tay áo, nai lưng ra rửa 20 mâm bát từ hôm qua. Hoàng định ra giúp vợ thì lại bị mẹ mắng nên cun cút chạy vào.
Đúng lúc đó, mẹ của Mai lên chúc Tết. Thấy con gái đang ngồi nai lưng ra rửa bát với cái bụng bầu 7 tháng bà tức lắm. Bà vào đến nhà, chào hỏi các thứ xong rồi chạy ra chỗ con gái bảo:
- Trời ơi, con gái tội nghiệp của mẹ. Thế chồng con đâu mà không ra làm cùng, bụng bầu thế kia lỡ có chuyện gì thì sao?
- Dạ con… con không sao đâu mẹ.
Mẹ chồng Mai nghe ồn thì chạy ra, mẹ Mai chờ bà thông gia ra đến nơi rồi mới bảo:
- Chà, con dâu tận hiếu thế này thì con rể cũng phải thế chứ nhỉ? Tôi đang có mấy cây chuối to đùng cần đốn, chắc sắp tới cũng phải nhờ thằng Hoàng nó vác mới được.
- Ấy, bà nói gì vậy chứ? Con trai tôi là vàng ngọc, nó có làm được những việc đó đâu mà bà bảo nó làm?
- Thì con gái tôi cũng là vàng ngọc chứ bộ. Nhà tôi nghèo nhưng tôi chưa bao giờ bắt nó làm việc quá sức như này, giờ còn cả cái bụng bầu thế nữa. Bà xót con bà thì tôi cũng xót con tôi chứ. Không khéo tôi đón nó về nhà chăm cho nó được nghỉ ngơi.
- Ấy, đón là đón thế nào. Lấy chồng rồi phải ở nhà chồng chứ?
- Nhưng ở mà bị bóc lột như này tội con gái tôi quá. Tôi xót lắm.
Mẹ chồng Mai biết rằng nếu mà bà thông gia đón con gái về kiểu gì con trai bà cũng đòi đi theo vì Hoàng yêu vợ và chả bao giờ phải chịu sống xa Mai, thế nên bà dịu giọng.
- Tại nãy giờ tôi bận tiếp khách nên mới để cháu rửa một mình chứ bình thường tôi toàn làm cùng nó ấy. Bà cứ yên tâm.
Nói rồi mẹ chồng Mai xắn tay áo vào rửa cùng. Mẹ đẻ của Mai thấy vậy hả dạ lắm. Mai cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. À, thì ra mẹ chồng cô cũng biết sợ chứ không phải là không biết, vậy mà bấy lâu nay cô cứ im lặng để bà bắt nạt. Giờ thì Mai cũng biết mình có giá rồi, từ giờ cô sẽ mềm dẻo theo cách của mình để sống được ở nhà chồng.
Hôm đó, đống bát đũa được giải quyết nhanh gọn, mẹ chồng Mai cũng đổi luôn thái độ bảo Mai cứ đi chúc Tết đi, ở nhà bà sẽ nấu đồ cúng. Vợ chồng Mai cười phớ lớ. Quả đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, may mà mẹ cô xuất hiện đúng lúc không thì không biết đến khi nào cô mới thoát khỏi cái kiếp ô sin ở nhà chồng.
ST