Cưới xong được 6 tháng thì vợ Dũng mang bầu. Anh thấy vợ đi làm lương tháng được 3 triệu mà nghén ngẩm các thứ sút cân khủng khiếp nên Dũng bảo với Thu:
- Thôi em nghỉ việc ở nhà đi, tại sao cứ phải chịu khổ thế nhỉ? Làm thì lương tháng chỉ được 3 triệu chả đủ tiền trả tiền điện nữa.
- Em không sao mà, đi làm cho thư thái chứ ở nhà khổ lắm anh ạ.
- Anh chưa nghe ai bảo ở nhà khổ cả. Em phải lo cho bản thân rồi mới nghĩ đến việc kiếm tiền chứ.
Nói rồi Dũng nằng nặc bắt Thu bỏ việc. Nhưng Thu chưa kịp nghỉ thì công ty cô tuyên bố phá sản. Sau đó Thu cố xin mấy chỗ nhưng không được. Từ ngày vợ thất nghiệp, Dũng chăm chỉ kiếm tiền lắm, anh bảo số tiền vợ anh bị mất anh có thể bù lại bằng mấy giờ làm thêm, Thu cứ ở nhà lo chuyện nội trợ chứ đừng suy nghĩ gì hết.
Vợ chồng Dũng sống với bố mẹ trong căn nhà 3 tầng rộng rãi. Dũng thấy mình là gã đàn ông có trách nhiệm với vợ con vì anh lo chuyện tài chính cho cả gia đình, lúc đầu, anh cũng yêu thương vợ lắm nhưng sau một thời gian thấy Thu ở nhà nhưng vẫn mặt cau mày có thì anh bực lắm. Anh gắt lên với vợ:
- Anh không thể nào hiểu nổi em nữa. Em đã không phải đi làm rồi, chỉ ở nhà ăn với ngủ mà sao cái mặt em không tươi tỉnh được vậy? Anh có bắt em làm gì không? Anh đi kiếm tiền còn khổ nhọc hơn em gấp nhiều lần mà anh có kêu ca gì không?
Thấy chồng nổi giận, Thu không nói gì mà chỉ lẳng lặng vào phòng ngủ ngồi. Dũng chán vợ lắm, từ hôm đó, anh còn cắt tiền sinh hoạt phí của vợ cho bõ ghét.
Rồi vợ chồng Dũng đón đứa con đầu lòng. Dũng hạnh phúc vì được làm bố nhưng anh cứ đi suốt. Dũng quan niệm rằng đàn ông thì phải làm những việc kinh bang tế thế, phải kiếm tiền cho vợ con tiêu nên anh chẳng mấy khi nói chuyện với vợ hay chia sẻ những chuyện khác với vợ cả. Dũng nghĩ, đưa tiền về cho vợ là đủ rồi, không cần phải băn khoăn chuyện khác nữa.
Con Dũng 2 tuổi, Thu vẫn ở nhà nội trợ rồi trông con. Dũng khi nào cũng bảo:
- Em là sướng nhất rồi nhé, bạn anh toàn phải vừa đi làm vừa trông con, chả ai sướng như em.
Thu cãi nhau với chồng mấy lần về chuyện này nên giờ chồng nói, Thu cứ giả vờ như không nghe thấy cho yên cửa yên nhà.
Hôm đó Dũng rủ đám bạn thân về nhà nhậu. Chả là Dũng mới trúng được một hợp đồng lớn nên ăn mừng. Bạn bè lâu ngày không gặp, chén chú chén anh mãi từ chiều đến tối, lon bia vứt tung tóe, thức ăn cũng vương vãi khắp nhà. Mùi tanh nồng bốc lên trộn với mùi thuốc lá khiến Thu chỉ muốn nôn nhưng cô không biết nói với chồng thế nào.
Mãi gần 11h đêm tiệc rượu của Huy với bạn mới tàn. Bạn anh thấy ngại với Thu nên bảo:
- Dọn đi rồi rút chúng mày.
Ai ngờ Dũng bảo:
- Kệ, để vợ tao dọn, cô ấy ở nhà chơi có làm gì đâu mà.
Nghe Dũng nói vậy thì mấy người bạn của anh cũng lục đục kéo nhau ra về. Dũng say bí tỉ vào giường nằm, anh cũng không nhớ rằng mình đã nôn bao nhiêu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu Dũng đau như búa bổ. Anh không thể đi làm nên đành nằm nhà. Hôm đó là ngày đầu tiên Dũng ở nhà và chứng kiến tất cả.
Tiếng mẹ anh hét lên:
- Giời ạ, đã 8h sáng rồi còn chưa có đồ ăn. Bố mày chết đói rồi này.
- Dạ mẹ đợi con chút, con đang cho bé Bi ăn.
- Mày không lo mà dậy sớm, chỉ có ở nhà ăn với chơi mà bữa ăn nấu cũng chậm. Con trai tao đúng là có phúc thật.
- Tối qua con dọn xong bữa nhậu thì đã 2h sáng, bé Bi quấy cả đêm con không ngủ được nên…
- Còn đứng đó mà cãi à.
Dũng sững sờ, những cuộc cãi vã này chưa bao giờ Dũng nghe. Anh cứ nghĩ quan hệ mẹ anh với con dâu tốt lắm, ai ngờ…
Dũng gượng dậy thấy Thu quần áo lôi thôi đang cuống cuồng nấu bữa sáng, con trai anh thì khóc ngằn ngặt. Thu bèn chạy lại ôm con, vừa nấu rồi vừa đổ ra bát bưng đến cho bố mẹ chồng.
Dũng đi ra phía sau nhà thấy cả đống rác vẫn chưa đổ, quần áo thì chất đầy chưa giặt, cỏ thì ngập vườn, Dũng đột nhiên thấy hối hận vô cùng. Anh chạy ra ôm lấy vợ thủ thỉ: “Vợ ơi anh xin lỗi vì đã không hiểu em, từ nay mọi chuyện sẽ khác vợ nhé”.
ST