Bạn bè tôi cứ bảo số tôi thế mà sướng, lấy chồng rõ muộn, người thì cũng không xinh xắn gì thế mà cưới được ông chồng vừa điển trai vừa giỏi giang. Tôi phải công nhận là những câu khen đó, tuy có chút ghen tỵ nhưng họ nói cũng đúng thật. Trước khi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi cũng lo lắm vì tôi thuộc dạng xấu, lại không có tài ăn nói. Vậy mà cuối cùng khi tôi lấy Bình, ai cũng phải “câm nín” vì Bình thuộc dạng điển trai, nhà lại giàu, công việc ổn định. Nói chung, trong mắt mọi người thì Bình là “bạch mã hoàng tử” còn tôi là con vịt con xấu xí.
Vậy mà tôi lại có cuộc hôn nhân viên mãn chẳng có gì để chê với Bình. Anh và tôi có với nhau một cô con gái xinh xắn, tôi chỉ làm văn phòng bình thường, công việc nhàn nhã còn lại khoảng thời gian rảnh, tôi dành để làm vườn, chăm lo cho gia đình. Nói chung cuộc sống đối với tôi rất thoải mái.
Chồng tôi cũng rất tâm lý, thỉnh thoảng anh hay rủ tôi đi xem phim, đi mua sắm khiến tôi cảm thấy mình như trẻ lại. Tôi cũng thường xuyên kể chuyện gia đình mình cho bạn bè nghe và ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của vợ chồng tôi.
Trưa hôm đó, lúc tôi đang ngồi ăn trưa và xem phim cùng mấy chị đồng nghiệp thì có tin nhắn của chồng gửi tới, tôi đọc nhanh rồi đỏ mặt. Thì ra ông chồng lãng mạn của tôi lại muốn hẹn tôi ra nhà nghỉ lúc giữa trưa cho đỡ nhớ vợ. Tôi thẹn thùng kể với chị bàn bên rồi nói: “Chúng em cưới nhau đã 3 năm rồi mà anh ấy cứ phải thế này chị ạ, ngại quá cơ. Cơ mà em thích”. Chị đồng nghiệp nhìn tôi ghen tỵ, vốn dĩ chị ta rất ghét tôi nên tôi muốn cho chị ấy biết rằng dù chị ta có ghét tôi thế nào thì chồng tôi cũng chiều chuộng tôi và tôi hạnh phúc hơn chị ta.
Soạn tin nhắn xong, gửi lại cho chồng tôi mới phát hiện ra điện thoại của mình hết tiền. Chả sao cả, cứ nói rõ họ tên anh ấy với cô lễ tân là được. Tôi hăm hở bắt taxi đến nhà nghỉ rồi chạy đến quầy lễ tân.
- Em ơi, cho chị hỏi anh Nguyễn Quang Bình ở phòng số mấy thế em?
- Trời ơi, chị lại hỏi anh Nguyễn Quang Bình à?
- Sao thế em? Có chuyện gì với cái tên đó à?
- Sáng giờ có đến 10 người hỏi tên anh ấy và lên phòng rồi. Chị là người thứ 11 đấy.
- Anh ấy ở đây từ sáng hả em?
- Vâng, mà phụ nữ đến hỏi anh ấy cả sáng, toàn bảo là khách hàng với vợ. Thế chị là gì?
- Chị là vợ anh ấy.
- Vợ á, có 3 người xưng là vợ rồi đó. Em cũng chịu ông này rồi, nhìn qua là biết làm trai bao, cơ mà 11 người một sáng thì cũng kinh thật.
Tôi tái mặt hỏi tiếp:
- Thế anh ấy ở phòng số mấy?
- Phòng 309 ạ.
- Thôi em cho chị lên kiểm tra tí, chứ ông chồng chị bị bệnh tim, có khi giờ chẳng biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa.
Cô nhân viên lấm lét bấm thang máy cho tôi lên phòng. Vừa đến nơi, tôi đã nghe tiếng thở hổn hển phía trong rồi tiếng chồng tôi cười sằng sặc:
- Thôi, 3 triệu chừng đấy là đủ rồi, em về đi, anh sắp có khách hàng mới đây.
5 phút sau, một người phụ nữ trung tuổi mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước ra, váy áo xộc xệch. Chị ta nhìn tôi cười khẩy:
- Cô cũng bị chồng bỏ nên tìm đến dịch vụ này phải không? Anh ta được phết đấy, cô tìm hiểu trên mạng à?
Tôi câm nín, gõ cửa, tôi nghe tiếng Bình rõ mồn một:
- Vào đi cưng.
Tôi bước vào, vừa thấy tôi mặt chồng tôi đã tái nhợt rồi lắp bắp:
- Em, em đến đây làm gì?
- Em đến để xem anh làm việc như thế nào. Thì ra anh cũng bận rộn kinh nhỉ. Sáng giờ tiếp được 10 người rồi cơ đấy.
- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ…
Lúc đó, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa khi thấy chồng tôi trần truồng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bên dưới sàn là mấy hộp bao cao su dùng dở. Thì ra ngày nào Bình cũng đi làm việc này để kiếm tiền. Tin nhắn anh nhắn cho tôi lúc trưa là do nhắn nhầm. Tôi ôm mặt khóc, vậy mà tôi cứ tự tô hồng hạnh phúc mà mình có, cứ nghĩ chồng mình là anh hùng bấy lâu nay. Giờ đây tôi phải làm gì để vượt qua cú sốc này đây?
ST