Từ ngày lấy chồng, Phương bắt đầu sống trong sự kiểm soát. Hàng ngày, Phương chỉ được chồng đưa cho vài chục nghìn đi chợ.
Đầu tháng 7/2011, tại TAND huyện Vị Thủy, Hậu Giang xử lý vụ ly hôn với lý do, người chồng quá keo kiệt khiến tinh thần người vợ trở nên suy sụp, xấu hổ không muốn gặp ai. Vì vậy, chị Phương quyết định giải thoát bằng việc đưa nhau ra tòa mặc dù hai người đã có con chung.
Ngày nộp đơn, chị Phương nức nở nhớ lại quãng thời gian mới yêu Khánh, chị bị cảm động bởi những món quà giản dị, bất ngờ. Ngày sinh nhật, Khánh dậy sớm đi chợ, tự mua hoa về kết lẵng trái tim tặng chị. Nhưng cưới nhau về, chị mới bắt đầu nhìn thấy những thói quen “sắt đá” của chồng. Câu cửa miệng anh nhắc vợ chính là “tiết kiệm”. Nước rửa rau anh nhắc chị đổ vào thùng để tưới cây hoặc rửa xe. Anh không mua máy giặt để tiết kiệm nước, điện, lại không hại quần áo.
Anh ghi chép chi tiêu từng ngày, kiểm tra hóa đơn tiền điện, tiền nước. Tháng nào tiền điện, tiền nước giảm mà chị lại không để “dôi ra” đồng nào, dù chỉ vài chục ngàn đồng anh đều thắc mắc. Ngày Tết, Khánh cũng ngăn cản vợ mua sắm tích trữ thực phẩm với lý do “để lâu mất chất”.
Suốt 5 năm cưới nhau, vợ chồng chị Phương rất ít khi đi chơi với bạn bè vì ngại phải “mua vui đắt đỏ”. Có lần nhóm bạn thân mời vợ chồng Khánh đi ăn, rồi đi hát karaoke, đến lúc hát, Phương cũng chỉ ngồi nói chuyện không hát bài nào.
Nơi chị Phương nộp đơn ly hôn vào năm 2011.
Đến lúc ra về, mọi người thống nhất chia đều tiền hát, chị Phương góp 500.000 đồng nhưng anh Khánh gạt phắt đi: “Vợ chồng mình không hát nên chỉ góp một nửa thôi”. Cả đám bạn sững sờ, im lặng còn chị Phương thì xấu hổ đến mức phát khóc. Từ đó, chị không còn dám đi đâu cùng chồng.
Cưới nhau suốt 5 năm, chỉ duy nhất một lần, cơ quan anh tổ chức đi biển 2 ngày, Khánh hỏi vợ có muốn đi cùng không. Chị Phương liền vui vẻ đồng ý. Không ngờ cả tháng sau đó, Khánh vẫn càu nhàu về khoản tiền phải đóng góp thêm suất đi kèm.
Một lần bố mẹ Phương lặn lội từ Sóc Trăng tới Hậu Giang thăm con, quãng đường dài hàng trăm cây số, phải bắt xe đò từ sáng sớm khiến cả hai ngươi già mỏi mệt. Hôm đó là ngày nghỉ, nhưng Khánh cũng không đồng ý cho vợ ra bến xe đón với lý do sợ… tốn kém.
Thương con, bố mẹ Phương cũng nghĩ nên chủ động để không làm phiền tới cuộc sống của con rể. Nhưng ông bà thật không ngờ, khi hai người vừa đặt chân vào ngôi nhà của Khánh thì đã nhận ngay gáo nước lạnh vào mặt khi thay bằng lời chào thì Khánh lại hỏi: “Bố mẹ ở lại chơi có lâu không?”.
Câu hỏi của con rể khiến bố mẹ vợ lúng túng mà chẳng biết trả lời thế nào. Còn Phương đi bên cạnh mặt lạnh đi, hậm hực cúi mặt đi thẳng vào trong nhà. Nghĩ tới chuyện lâu ngày mới được gặp bố mẹ, Phương đành gạt đi nỗi tủi nhục ấy mà ngồi trò chuyện với bố mẹ. Trong khi đó, Khánh tỏ ra thờ ơ, chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của hai người.
Ba người ngồi trò chuyện đến hơn 11h trưa, Phương biết bố mẹ đã đói nên muốn đi chợ nấu bữa cơm thiết đãi. Nhưng mãi không thấy Khánh đưa tiền cho mình đi chợ, Phương tỏ ra sốt ruột. Đồng hồ điểm 12h nhưng không thấy Khánh đâu, Phương mới chủ động đi tìm. Không ngờ lúc này Khánh đã nằm trong phòng ngủ nói vọng ra: “Tiền đâu mà tiêu lắm thế, thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn, em lấy ra mà đun nóng lại cho mọi người ăn”.
Bố mẹ Phương ngồi ngoài nghe được, tức giận bỏ ra về mà chẳng nói với con gái lời nào. Chứng kiến cảnh ấy, Phương chỉ biết chạy theo níu giữ bố mẹ trong ngượng ngùng rồi chạy vào trong nhà khóc nức nở trong sự tủi nhục, thương bố mẹ. Ngày hôm sau, chị quyết định viết đơn xin ly hôn để giải thoát khỏi người chồng keo kiệt.
Trong những lần hòa giải, Khánh đều cho rằng việc mình tiết kiệm tiền bạc là “điều đương nhiên” vì muốn tạo lập kinh tế cho gia đình. Để tiết kiệm trong các lần làm việc tại tòa án, Khánh còn đem theo mình một bình nước từ nhà đi để đỡ phải vào quán khi khát.
Chị Phương vẫn một mực kiên quyết xin ly hôn bởi chị đã nhiều lần góp ý chuyện chồng tiết kiệm. Khánh không những lắng nghe mà còn quay ngược lại mắng té tát, cho vợ là người “tiêu hoang”. Trước tình hình đó, thẩm phán đã chấp nhận đơn xin ly hôn của chị Phương.
Sơn Dương phunuonline.com.vn