Anh Toàn (34 tuổi, Thanh Hoá) kết hôn từ năm 27 tuổi. Vợ anh là chị Nga vốn con gái một gia đình khá giả. Hai người yêu nhau từ những năm cấp 3. Nhưng tình yêu của họ gặp phải không ít sự phản đối của gia đình. Cũng bởi, gia đình Nga chê nhà Toàn nghèo khó. Không chỉ vậy bố mẹ Toàn còn bỏ nhau từ khi anh mới lọt lòng.
Dù bị gia đình Nga phản đối, nhưng hai người vẫn lén lút gặp nhau, hứa hẹn sẽ chờ đợi nhau. Khi chưa học hết cấp 3, Toàn chán nản bỏ học, ở nhà đi làm thuê. Còn Nga học giỏi nên sớm ra Hà Nội theo học trường báo. Mới đầu, ra Hà Nội, Nga gặp phải không ít sự cản trở từ gia đình, nên quyết định chia tay với Toàn. Nhưng rồi khi hay tin, Toàn đã bắt xe ra Hà Nội và thuyết phục Nga.
Sau đợt đó hai người lại làm lành. Toàn cũng vì quá yêu Nga nên chẳng lâu sau đó ra Hà Nội làm phụ hồ. Thấy con trai quyết định thế, mẹ Toàn cũng đành chấp nhận.
Biết Toàn và Nga vẫn yêu nhau, không ít lần anh trai Nga tìm đến cảnh cáo, thậm chí sỉ nhục Toàn. Rồi một hôm khi Nga đang ngủ ở phòng Toàn thì bị anh trai Nga tìm đến, thấy em gái đang tuổi học hành lại yêu đương không kiểm soát được hành vi, anh trai Nga làm ầm lên. Không chỉ thế, anh ta còn doạ dẫm nếu Toàn còn đến gần em gái mình sẽ cho người đánh gãy chân. Vì thương Nga nên Toàn đã nghĩ lại việc của hai người. Lần này Toàn quyết tâm chia tay thật.
Được nửa tháng Nga nhớ Toàn quá nên tìm đến xin anh đừng chia tay. Nga nói cô không xấu hổ vì nghề nghiệp anh làm. Nga cũng không quan tâm gia đình mình nói gì cả. Để Toàn yên tâm Nga đã quỳ xin anh trai mình đừng can thiệp vào tình yêu của cô nữa. Nếu mọi người còn ngăn cản Nga sẽ tự vẫn.
Thấy em gái mình quá si mê nên anh trai Nga đã quyết định để hai người yêu nhau. Và để gia đình khỏi mang tiếng, anh trai Nga đã đưa Toàn về làm nhân viên chạy bàn cho nhà hàng của mình. Việc làm của anh trai Nga cũng nhằm mục đích dễ bề kiểm soát chuyện yêu đương của em gái. Mới đầu Toàn còn ngần ngại, nhưng rồi thời gian qua đi, Toàn dần bị Nga thuyết phục.
Vì quá yêu nên khi đang học năm cuối Nga trót mang bầu và hai người phải cưới chạy làng. Đám cưới của Nga và Toàn diễn ra quá nhanh, khiến gia đình Nga không khỏi chán nản. Họ vốn đã coi khinh gia đình Toàn nay càng trở nên miệt thị hơn.
Làm con rể nhà giàu đâu dễ khi Toàn bị coi thường, rẻ rúng. Trong các dịp lễ Tết anh đều bị gia đình vợ “cạnh khoé” đủ đường. Thậm chí mỗi khi nói chuyện, ý kiến của Toàn đều bị gạt đi, hoặc chẳng ai nghe thấy. Với anh trai Nga, Toàn chỉ là thằng nhân viên chạy bàn không hơn không kém.
Có lần trong khi tiếp khách, Toàn tự xưng là em rể của chủ nhà hàng thì bị anh vợ châm chọc. Thậm chí nói thẳng “Tao khinh mày, tao khinh cái loại đàn ông chỉ biết dựa vào gia đình vợ như mày”. Anh ta cũng nói luôn Toàn biết thân biết phận thì im miệng.
Để chứng minh mình nghèo nhưng không chịu nhục, Toàn đã học tiếng rồi xin đi xuất khẩu lao động. Ngày Toàn đi, con trai anh mới tròn 1 tuổi.
Những ngày Toàn ở xứ người luôn thương nhớ Nga và con. Ban ngày làm việc vất vả, tối tối Toàn lại gọi điện nói chuyện với Nga để được nghe tiếng con.
Vốn cao mưu, rắp tâm chia rẽ tình cảm vợ chồng em gái. Anh trai Nga đã tìm mọi cách mai mối cô với người đàn ông khác. Xa chồng, lại đương xuân thì, Nga sớm ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Nga dần quên đi sự hiện diện của chồng.
Sau 3 năm Toàn về quê ăn Tết, Nga thấy Toàn gầy đen đi. Trái ngược với trước đây Nga chiều chuộng Toàn bao nhiêu, giờ Nga coi khinh anh bấy nhiêu. Từ cách ăn uống tới nói năng, Nga đều thấy Toàn vụng về lóng ngóng khác hẳn với gã nhân tình mà cô đang cặp kè.
Nga đã quên đi tình yêu năm xưa giữa hai người mà dần lảng tránh Toàn. Khi hai vợ chồng cãi nhau, Nga liền lên tiếng chê bai, thậm chí nói anh chỉ là kẻ phụ hồ, thiếu ăn học. Nghe thế, Toàn không khỏi buồn lòng.
Nga còn lảng tránh chồng trong chuyện chăn gối. Lẽ ra chồng đi xa về Nga phải cuồng nhiệt để được anh bù đắp, nhưng Nga hờ hững, quay lưng. Nhiều khi Toàn vừa chạm vào người Nga giãy nảy như ‘đỉa phải vôi’. Toàn hiểu, Nga đang cố tình tránh mặt anh.
Toàn nhận thấy vợ chồng anh đang không có tiếng nói chung. Chưa kể hơn 3 năm lao động vất vả ở nước ngoài, đi làm được đồng lương nào anh đều gửi cho vợ, nhưng Nga chẳng hề mua cho anh một bộ quần áo mới. Anh vẫn nhếch nhác, lôi thôi. Còn Nga ngày càng mặn mà, váy áo xúng xính.
Rồi một hôm khi Toàn về Thanh Hoá thăm mẹ. Tối hôm đó, anh có việc ra sớm hơn dự định thì bắt gặp Nga đưa nhân tình về nhà ngủ. Thấy cảnh vợ chăn ấm đệm êm trong vòng tay người khác, Toàn như muốn phát điên. Nhưng đáp lại thái độ của anh, gã nhân tình kia còn cười nhạo rồi im lặng bỏ về. Chỉ còn Nga và Toàn, cô mới khóc lóc.
Dù cho Nga nói gì, nhưng khi đó đầu óc Toàn trống rỗng, anh đã nghĩ nhiều tình huống, nhưng anh không ngờ vợ anh lại có nhân tình. Anh đã không nghĩ Nga là người bạc tình như thế.
Sau hôm đó, hai vợ chồng anh đã cố gắng sống với nhau vì con, nhưng chỉ được hơn 5 tháng sau, Toàn chủ động chia tay. Bởi anh biết sau hơn 5 năm yêu đương mặn nồng, tình nghĩa giữa vợ chồng anh không còn nữa. Nga cũng đã thú nhận không còn tình cảm với anh nữa.
Cũng sau cuộc hôn nhân này, anh nhận ra một điều rằng anh đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này, lẽ ra anh phải nhận ra được sự khác biệt giữa anh và Nga. Anh phải biết mình đang ở đâu để lựa chọn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sự thể ngày hôm nay cũng một phần do lỗi của anh, giờ vấn đề anh trăn trở nhất đó chính là cuộc sống của con anh sau này mà thôi.
Thanh Bình webtretho