Lấy Thành về rồi, Mai mới biết Thành bị yếu sinh lý. Thành đẹp trai phong độ ngời ngời, lại còn kiếm tiền giỏi thế mà lại bị sinh lý. Thật ra Thành cũng đã cố gắng chữa trị, tìm.đủ mọi biện pháp nhưng xem cũng không ăn thua cho lắm.
Nhưng một người yếu sinh lý chẳng lẽ lại không có quyền được yêu. Thành yêu Mai, yêu tha thiết, yêu hơn tất cả những gì Thành có. Thành sợ khi nói ra chuyện mình bị yếu sinh lý thì Mai sẽ không còn muốn ở bên cạnh Thành nữa nên Thành đã giấu Mai. Thành nghĩ rằng tình yêu sâu sắc của Thành sẽ bù đắp được phần nào những thiếu hụt kia cho Mai.
Còn về phần Mai, Mai thực sự hụt hẫng. Hụt hẫng tột độ hay nói chính xác hơn là Mai bị vỡ mộng. Chàng trai mà mình vô cùng tự hào không ngờ lại có khuyết điểm lớn như thế. Tuy vậy, Mai vẫn rất hết lòng với Thành, chăm sóc Thành thật tốt. Chỉ có điều, những thứ gọi là cảm xúc xác thịt, Mai lại chưa từng một lần được tận hưởng trọn vẹn. Và có lẽ bản năng bị kìm nén quá lâu vẫy gọi, Mai đã không thể giữ được mình mà làm ra chuyện động trời ấy. Mai ngoại tình.
Người tình của Mai là một gã trai trẻ mới vào công ty. Gã là kẻ chủ động tán tỉnh Mai ngay cả khi biết rõ Mai đã có chồng. Còn Mai, sự mạnh mẽ, nam tính của gã khiến Mai bị thu hút. Chuyện đó đến giống như một quy luật tự nhiên của cuộc đời. Mai lén lút, giấu diếm nên tin chắc rằng Thành không thể biết được chuyện mình phản bội. Nhưng đã vợ chồng thì có chuyện gì mà giấu diếm được nhau mãi đâu.
Hôm ấy Thành nói Thành đi công tác đột xuất chắc phải hai, ba ngày mới về. Mai nghe thấy thế thì mừng lắm vì Thành chẳng bao giờ đi công tác hết nên chuyện đó với nhân tình, Mai chưa bao giờ được thỏa mãn thực sự. Bây giờ Thành đi rồi chính là cơ hội lớn nhất của Mai. Đưa ra ngoài làm gì cho phức tạp, Mai hẹn luôn nhân tình của mình đến nhà. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì Mai đã sững sờ khi Thành gọi điện báo tin chuyến công tác bị hủy và Thành đang trên đường về nhà, rất gần đến nhà rồi. Bây giờ mà mặc quần áo lao ra ngoài, ngộ ngỡ bị Thành bắt quả tang thì nguy to. Mai kêu nhân tình trẻ:
- Anh chịu khó nằm dưới gầm giường đợi em 10 phút nhé, lão chồng em chỉ động đậy cái đó được 5 phút là liệt rồi!
Nhân tình của Mai nghe Mai nói thế cũng thấy yên tâm. Chỉ cần Thành liệt một cái là hắn sẽ có cơ hội tẩu thoát rồi. Hắn vừa chui xuống gầm giường thì Thành gõ cửa. Mở cửa cho Thành mà mặt Mai xám ngoét, không còn lấy một hat máu vì Thành về quá mau lẹ. Mai đâu có biết, thực ra Thành đã đứng bên ngoài từ rất lâu rồi. Và tim Thành đã vụn vỡ hoàn toàn sau câu Mai vừa nói với nhân tình.
Mai theo kế hoạch, định gạ gẫm Thành. Thành bỏ tay Mai xuống khỏi vai mình, cười mỉm:
- Hôm nay anh không muốn 5 phút như mọi khi nữa. Hôm nay mình trọn đêm với nhau được không em?
Mai như hóa đá sau câu nói ấy của Thành. Ánh mắt sắc lẹm của Thành khiến Mai hoảng sợ. Nhanh chóng, Mai quỳ xuống, ôm lấy chân Thành:
- Em xin lỗi. Em… Em chỉ không làm chủ được bản năng của mình. Tha lỗi cho em lần này nhé anh ơi.
Thấy Mai khóc lóc, biết là Mai chẳng thể cứu được mình, nhân tình của Mai cũng chi từ trong gầm giường ra, cúi gằm mặt trước Thành. Chắc hắn biết, lúc này tự thú tội sẽ là lời cầu xin thống thiết nhất rồi. Thành uất hận lắm nhưng cũng chẳng buồn đánh hắn cho bẩn tay. Sau cái lừ mắt của Thành, gã nhân tình của Mai nhanh chóng thu dọn quần áo, lao vội ra ngoài như thể hắn ở lại thêm 1 giây nữa thôi thì trần nhà sẽ sập xuống mất vậy. Chỉ còn lại Thành và Mai trong căn phòng cứ ngỡ sẽ rất hạnh phúc.
Mai khóc lóc sướt mướt, miệng không ngừng nói lời xin lỗi Thành. Thành trầm ngâm, không nói bất cứ một lời nào. Nỗi đau đã lặn sâu hay cay đắng đến mức chẳng thể thốt thành lời thì chỉ có mình Thành biết. Cuộc hôn nhân mà Thành đã rất cố gắng để gìn giữ, để khiến nó hạnh phúc nhất lại có kết cục cay đắng như vậy. Phải chẳng chẳng thể có thứ tình yêu như Thành nghĩ, tinh thần là quan trọng, xác thịt là chủ yếu thôi.